Ngày trước ở độ tuổi này mình làm sao nghĩ được rằng : Tức giận là một trạng thái nhất thời. Khi cơn giận qua đi, bình tĩnh lại, bạn sẽ nhận thấy những hành động của mình vô cùng thiếu chín chắn.

Lúc đó mà nóng lên thì chỉ mong làm như thế nào để thoả mãn cái cơn giận đó mà thôi . Nên việc có những hành động và lời nói thiếu kiểm soát là việc không thể tránh khỏi . Mà ngày trước , hầu như chỉ là những xích mích với thày u về chuyện sách vở và học hành . Lúc mà cãi nhau với thày u mình chọn cách im lặng . Xong đó chia sẻ những bức bối đó vào trong những bài nhạc . Một lúc sau cảm thấy dễ chịu ngay Còn bạn bè thì mình chửi dăm 3 câu cho sướng miệng rồi thôi .

Đc cái tính mình cũng hiền , nên hiếm khi Hiện text ẩn<-- chứ k phải là k có --> mình để xảy ra 1 việc gì đó quá tầm kiểm soát