- 8 giờ tối. Vừa mới ăn cơm xong!!!..
Tớ biết là cậu gọi, đơn giản vì chỉ mình cậu có một kiểu chuông khác tất cả mọi người trong danh bạ của tớ.
- Cậu hả?
- Không tớ thì ai!! Hỏi lạ
- Cậu qua nhà tớ ngay (giọng cậu nghèn nghẹn)
- Có chuyện g...?
- Cứ qua đi rồi biết
- Ừ, được được. Chờ tớ 5 phút.
Tớ vội vàng thay quần áo rồi qua cậu ngay. Không biết có chuyện gì với cậu????
- 5 phút sau:
- Có việc gì đấy?
- Cậu đèo tớ qua nhà con bạn. Hôm nay chị cugx phòng với nó đi chơi không về. Nó rủ tớ qua ngủ chung.
-![]()
:-S
Cậu!. Tớ chẳng nói gì, và dĩ nhiên sẽ không bao giờ tớ nói. Bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu gọi tớ cũng sẽ qua ngay.
Thậm chí có là 12 giờ đêm đi nữa. Nhưng đừng làm như thế một lần nữa nhé.
Cậu biết không? 5 phút đó quả là thời gian đáng sợ. Suốt quãng đường từ nhà đến chỗ cậu tớ nghĩ kô biết bao nhiêu điều.
Tớ biết là cậu đang ốm. Nhưng khi nghe cậu nói gấp gáp, giọng lại nghèn nghẹn, khiến tớ nghĩ cậu có chuyện gì.
Cậu không biết tớ đã nghĩ đến trường hợp xấu thế nào đâu. 5 phút đó quả là quá dài. Tớ phóng xe như một thằng ăn trộm bị công an đuổi.
Cho đến khi tớ nhìn thấy cậu đứng đó, bình an và không có việc gì cả.
Tớ chẳng trách gì cậu. Và dĩ nhiên tớ chẳng bao giờ trách cậu. Nhưng cậu đừng làm như thế nữa. Chỉ cần cậu gọi tớ lại vẫn sẽ qua ngay.
Nhưng hãy nói thêm cho tớ một chút.
Đừng làm tớ phấp phỏng trong lòng, tớ sợ cái cảm giác đó. Tớ sợ có chuyện gì xảy đến với cậu. Tớ rất sợ ...
Suốt quãng đường tớ đèo cậu đằng sau, tớ luôn cố gắng đi chậm nhất có thể. Bởi vì, từ nhà cậu đến nhà bạn chỉ có một đoạn con con.
Tớ đi chậm như là mình vừa thoát được mấy tay công an đang đuổi khi nãy.
Buồn cười quá phải không? Tớ muốn nói đủ thứ chuyện, tớ muốn nghe cậu cười. Tớ muốn được nhìn thấy cậu.
Và thế rồi có lẽ trời cũng thương tớ làm cho tụi mình đi qua nhà bạn cậu lúc nào không biết.Và dĩ nhiên, tớ "lại phải" đèo cậu quay trở lại. :-P
![]()
![]()
Tớ sẽ không trách cậu điều gì cả. Bởi vì, tớ luôn chờ điện thoại của cậu, bất cứ lúc nào.
Và tớ biết, sẽ không bao giờ cậu đọc được những dòng này, vì thế, tớ muốn viết ra. Không phải vì tớ giận cậu, đơn giản, vì tớ muốn nhớ mãi tưng lúc tụi mình bên nhau.
Nhé, cậu nhé! Khỏi ốm nhanh lên, mà đi chơi ít thôi. HN giờ lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào. Cuối tuần tớ sẽ mua bánh khoai qua.
Trên đường tớ đi học về có nhiều hàng bánh lắm. Coi như tụi mình liên hoan vẫn còn sống sót sau một tuần. Cậu nhé!
Quên, vẫn cứ gọi tớ khi nào cậu muốn nha.
Tớ





Và dĩ nhiên, tớ "lại phải" đèo cậu quay trở lại. :-P


Trả lời kèm Trích dẫn

:-P
.


Cậu này. 
Đánh dấu