BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC
Tự nhiên lúc này lại cảm thấy buồn quá đỗi, không biết có phải vì trời âm u nên buồn nhiều không nữa, mình cũng không thể lý giải được! Gần đến ngày nhà giáo rồi!lại thấy nhớ trường, nhớ thầy cô và nhớ bạn bè cũ thật nhiều. Mấy hôm nay, trường mình tổ chức thi hát quốc ca, nhìn các bạn nữ mặc áo dài trắng lại nhớ đến bạn bè thời phổ thông, nhớ nhiều lắm! Đêm đêm, mình ngồi ngắm sao mà trong lòng lại dâng lên bao nỗi buồn khó tả, đám bạn thuở nào giờ mỗi đứa một phương trời chỉ còn mình đơn lẻ, cô đơn lắm!muốn tìm người để tâm sự nhưng chẳng tìm được ai cả. Nhớ lại những kỷ niệm vui thời cắp sách lại thấy buồn, muốn khóc lắm nhưng sao nước mắt chẳng rơi được, chỉ biết rằng mình đang buồn và rất buồn.
Đã lâu lắm rồi mình không khóc, vì đối với mình chẳng có gì đáng để rơi nước mắt cả. Cuộc tình đầu mau đến rồi cũng vội đi, chẳng ai trách ai vì cả hai đều hiểu mình muốn gì và cần gì, đôi khi nghĩ lại cũng cảm thấy buồn nhưng vẫn không khóc. Ai trách mình vô tình, lạnh lùng mình cũng mặc, mình vẫn sống, vẫn tồn tại đấy thôi! Mình cảm thấy chán chuyện yêu đương vì cho rằng chẳng bao giờ là vĩnh viễn, những lời tỏ tình hời hợt rồi cũng vội chắp cánh bay. Mình tự nghĩ, chắc thời đại này ai cũng sống vội vã cả nên chẳng ai có được lòng kiên nhẫn để chờ đợi mặc dù “chờ đợi là hạnh phúc” . Đôi khi nghĩ lại, thấy mình sống quá ích kỷ.
Không biết mình có phải là một đứa cứng đầu hay không nữa? mỗi lần về nhà, thấy ba mẹ cực khổ lo lắng cho anh chị em mình từng chút một lại cảm thấy mình có lỗi thật nhiều. Mình đã không nghe lời mẹ học sư phạm, mà lại chọn theo sở thích của mình, mình bỏ ngoài tai những lời dạy của mẹ để đi tìm ước mơ riêng cho bản thân mình, mình thật ích kỷ! Giờ đây mình không biết làm gì hơn ngoài việc cố học và tìm được thành công trên con đường mình đã chọn, có như vậy mình mới không phụ lòng nuôi dưỡng của ba mẹ.
Chiều buồn, lại vào thư viện để học bài nhưng sao không tập trung được, đầu óc mình cứ suy nghĩ vẩn vơ những chuyện không đâu. Ra cửa sổ, nhìn xuống đường phố lại buồn. Đã năm giờ chiều, mọi người cũng đã đi làm về, đường phố tấp nập người qua lại, từng đôi trai gái chở nhau về trước cổng thư viện, ai cũng hạnh phúc cả. Nhìn mọi người ra về tấp nập, đông vui mình thấy tủi thân và buồn. Nắng đã dần phai, mình cảm thấy thật cô đơn, buồn nhiều lắm. Tự dưng lại thèm khóc, muốn khóc để quên đi tất cả nhưng sao khó quá!
Giờ đây mình buồn, những nổi buồn không tên cứ cuốn lấy mình. Mình phải làm sao đây? Làm sao để vơi đi nỗi buồn? Bây giờ muốn khóc, khóc thật nhiều, khóc cho tất cả những gì đã qua…..
và cái buôn ấy giờ đây Nó đang trông chờ 1 thứ gì đó, hoặc một ai đó. Một ai đó có đủ hấp lực để hút nó ra khỏi thế giới nó đang chìm đắm vào. Thế giới mà nó cho là lý tưởng, tuyệt vời và vĩnh cửu. Trong thế giới ảo tưởng của nó, nó thấy được con người thật sự của nó, nhiều bất cẩn nhưng đầy đam mê nhiệt huyết. Đối với nó mà nói, cuộc sống hiện tại quá nhàm chán dù cho bào lần nó tự nhủ rằng “Sống trên đời này là một điều thú vị”. Thú vị thật, cuộc sống là một sự tìm hiểu vô cùng, thế giới là một lĩnh vực sâu rộng đáng để mỗi con người bước chân vào khám phá. Nó ham hiểu biết, ham đến nỗi đâm đầu vào các thứ lạ lẫm xung quanh. Nhưng rồi, nó bế tắc, bế tắc ngay cả trong chính bản thân, trong suy nghĩ, sáng tạo cũng như lý tưởng mà nó hướng tới. Nó cố gắng hết sức để tự làm bản thân mình khác với những thứ xung quanh, vì nó sợ một ngày nào đó, nó sẽ chán ngay cả bản thân nó. Cuộc sống quá nhàm chán và vô vị trong mắt nó đến mức đối lập với thế giới mà nó đang sống. Một thế giới mơ ước, đầy phiêu lưu, thử thách và triết lý. Nói đến triết lý thì... Đôi khi bản thân nó tự triết lý nhiều đến nỗi nó như lạc hẳn và mớ triết lý bòng bong của nó. Càng ngày nó hội nhập với xã hội, càng ngày nó càng nhận ra nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, triết lý nhiều hơn. Nó bắt đầu suy nghĩ về các sự đối lập, và cảm thấy bất mãn với các quan niệm xưa nay. Rồi nó tự thu mình lại, khép kín bản thân trong đám đông, tách hẳn với thế giới bên ngoài, rồi lại đi vào giấc mơ thường ngày của nó. Vẫn giấc mơ ấy, vẫn cuộc sống ấy, đầy thử thách và phiêu lưu, không nhàm chán.
Rồi nó ước “Phải chi có ai đó giúp mình ra khỏi thế giới này, trở về thế giới thực. Phải chi….”
Mọi người thường hay nói rằng "Màu xanh là màu của hy vọng". Mình cũng chẳng biết ai đã nói thế, có thể cũng chẳng ai nói cả mà cái màu ấy tự thể hiện. Và bản thân tôi hy vọng thật nhiều để rồi phải thất vọng. Tôi cũng chảng hiểu vì sao mình lại tự làm bản thân mình đau khổ như thế này. Hôm nay tôi cảm thấy buồn vô hạn! Nhiều lúc tôi muốn tâm sự với mọi người, với bạn bè của tôi nhưng lại nghĩ rằng thôi thì chuyện mình để mình tự giải quyết! Nhưng giờ thì tôi mới thấy rằng mọi chuyện bây giờ càng trở nên tệ hại! Với tôi một chuyện nhỏ bé, lắm lúc tôi lại làm cho nó to tát. Đứa bạn thân tôi nói rằng tôi có tính tự ái cao quá. Quả thật nhỏ nhận xét đúng, tôi cũng chẳng phủ nhận. Nhưng người ta thường nói rằng "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", chính vì thế tôi đẫ cố gắng sửa đổi mà cũng chẳng khả quan gì hết. Kết cục là tôi không chỉ đã đánh mất một tình bạn mà còn thêm một kẻ thù!
tiền bạc la phù du...không tiền là phù mỏ
Thôi rồi !
Bí mật đã lộ !
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
![]()
lại buổi tối rồi à?????? nhanh thế. tối là thời điểm buồn nhất trong ngày..........
Khi moị thứ đã mất. Tương lai vẫn còn
[MARQUEE][/MARQUEE]
[MARQUEE]CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ TAN BIẾN ĐI NHƯ 1 HẠT CÁT VÔ DANH. HỌ SINH RA LÀ ĐỂ IN DẤU LẠI TRONG TRÁI TIM NGƯỜI KHÁC[/MARQUEE]
CN này lớp mình đi chơi roài.......................
Đi học thôi !
Có ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi con người, đó là :
1. Yêu một ai đó.
2. Được ai đó yêu.
3. Hai điều trên xảy ra cùng một lúc.
![]()
bố mẹ.............. tại sao không tin.......????????????????????????????????????????
tại sao??????????????????//
Khi moị thứ đã mất. Tương lai vẫn còn
[MARQUEE][/MARQUEE]
[MARQUEE]CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ TAN BIẾN ĐI NHƯ 1 HẠT CÁT VÔ DANH. HỌ SINH RA LÀ ĐỂ IN DẤU LẠI TRONG TRÁI TIM NGƯỜI KHÁC[/MARQUEE]
Lại khóc...Căm thù con người mình!
Lúc nào cũng yếu đuối, chỉ biết khóc...
Nước mắt thì làm được cái gì chứ?
Nước mắt có làm cho con người ta cứng cáp lên ko? Nước mắt có thay đổi được cái j ko?
Hnay nói chuyện với bà nội, với mẹ...
Quả thực bây giờ mình rất vô hướng, ko biết phải quyết định ra sao nữa...
Lúc chiều học rất vào, rất có hứng, nhưng...nói chuyện với mẹ xong cảm thấy buồn...
Mẹ đã lo cho mình quá nhiều. Đúng thật là trong nhà, cả họ hàng, hai chị em mình như 2 ông vua con, ko phải làm bất cứ thứ j, trừ khi nhà ko có người hoặc mọi người đều bận. Mẹ lo cho mình từ những thứ nhỏ nhất. Chỉ cần trong người thấy mệt, ko muốn ăn cơm, mẹ đi mua phở về cho ăn luôn, thậm chí bát đũa sẵn ra đấy nữa. Có lúc mình ko muốn thế. Bởi mình ko muốn ngta nghĩ mình sống quá dựa dẫm vào gia đình. Mình tin rằng khi bước vào xã hội,mình có thể đứng vững được bằng chính đôi chân của mình. Bây giờ...sống trong tình thương của cả nhà, có lúc cảm thấy chán ghét chính mình.
Hnay mẹ chợt buồn: "Giá mà đợt ấy con cố lên, 0.25 nữa thôi là vào lam sơn thì..."...
Giá mà...những cái giá mà của mẹ làm con thấy đau...Con biết đó là sai lầm của con...Sai lầm khi con ko cương quyết với những quyết định của chính mình. Con đã từng tuyệt vọng...Nhưng...con đã từng đứng lên, đứng lên với sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, và đặc biệt là của Thầy...
Nếu được 1 lần giá mà như thế thì con sẽ nói: "Giá mà...chị con ko mất đi, có lẽ con sẽ ko có mặt trên thế giới này...". Con biết sau chị Thu, trước con, còn 1 người chị, nhưng mới sinh ra chị ấy đã mất, con ko dám hỏi về chị ấy, con sợ mẹ buồn. Nhưng...có lúc con trách chị ấy, sao lại đi như thế....
Chị T từng làm mẹ buồn vì ko nghe theo ý mẹ khi chọn trường ĐH...Đến con, con ko muốn mẹ buồn 1 lần nữa, và con muốn nghe theo ý mẹ (cũng may mẹ cũng chiều ý của con). Nhưng bây giờ con vẫn chưa định hình được rằng con sẽ phải quyết định như thế nào nữa đây?
---
@Anh: Đừng nói lời cảm ơn với em như thế. E có làm dc j đâu?...
...có lẽ e nên thay đổi....
---
@Thức hâm: Cám ơn e nhé. Chưa có ai mời chị đi ăn kem khi chị buồn đâu(dù mới chỉ là nhắn tin rủ chị chứ chưa đi
)
1 cõi đi về...
Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)
Đánh dấu