Ko những chiến tranh lạnh mà còn có thêm cả những hiểu lầm do một người thứ 3 gây nên...Cuộc đời những lúc như vậy có đáng chán ko cơ chứ? Nhưng cũng thật may là nó chẳng phải bạn thân mình. Có lẽ vì vậy mà mình ko thấy khổ tâm và bận tâm lắmChả biết phải làm j` bây giờ nữa, im lặng hay giải thích cho nó hiểu là nó đang hiểu lầm mình?
Chán thật đấy, trong cái lớp toàn con gái này, chưa bao giờ mình tìm thấy "cảm giác an toàn". Con người ta giờ sống với nhau tồi tệ thật. Hết những mâu thuẫn lớn nhỏ rồi lại những ánh mắt săm soi...thậm chí đố kị lẫn nhau. Bề ngoài vui vẻ thân mật với nhau thật đấy, nhưng bên trong thì biết bao suy nghĩ khủng khiếp về nhau. Chưa bao giờ mình có cảm giác đây là một tập thể thực sự. Đúng hơn là nó giống 1 XH thu nhỏ với đủ loại người từ tốt đến xấu. .Chưa bao giờ mình đc cảm nhận ko khí đoàn kết lớp. Trong khi những cuộc thi trường tổ chức giúp lớp ng ta thể hiện đc tình đoàn kết thì những dịp đó chỉ càng làm lớp mình dần xa nhau chỉ vì những xích mích trong khâu chuẩn bị, ý tưởng, tiền nong…thậm chí cả việc kêu gọi nhau đi cổ vũ cho lớp. 3 năm ấy chưa kịp xây đắp trong lòng nhau những tình cảm tốt đẹp hay sao? Dẫu có thì cũng chỉ là giữa từng nhóm người riêng lẻ mà thôi. Mình hiểu trong tận sâu đáy lòng mỗi thành viên đều ẩn chứa tình cảm dành cho lớp, có điều nhiều khi tình cảm đó bị những xích mích, những mâu thuẫn kìm nén lại đến nỗi ko thể bộc lộ. Giờ cũng gần cuối năm học, năm học cuối cùng của đời học sinh. Có quá nhiều thứ cần phải lưu luyến, quá nhiều con người cần phải trao lời yêu thương…Ko phải “Bắc Kì” và “Nam Kì” (như lời thầy nói) ko thể hòa hợp, mà là do cả 2 bên ko cho nhau cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn, để lại gần nhau hơn. Có thể khác nhau rất nhiều về hoàn cảnh sống , trình độ, tính cách, thậm chí như nhiều thành viên đã từng nói là “đẳng cấp”, thì cả 2 vẫn có 1 điểm chung, đó là thuộc cùng 1 lớp, cùng chung vui với nhau suốt 3 năm qua. 3 năm ấy ko phải là quãng thời gian dài nhưng cũng ko quá ngắn ngủi để con ng ta dễ dàng phủi bay như 1 hạt bụi. Thế nhưng cho tới tận học kì 1 năm nay mà vẫn còn xảy ra những “scandal” ầm ĩ như vậy thì thật buồn. Có những người rất thiếu tự chủ, thiếu suy nghĩ, chỉ trong vài phút xốc nổi mà gây nên toàn những chuyện ko đâu. Quá vớ vẩn! Thôi thì bề trong đã vậy, bên ngoài cũng chả hay ho. Chẳng biết A5 có tội tình j`, gây hề hấn j` với ai mà bao nhiêu tiếng xấu đổ dồn hết về A5? Nào là A5 học hành bê bết, nào là A5 đú đởn, rồi A5 xấu xí..v.v. Nói thật nhé, đừng có phơi cái bản chất tầm thường và rẻ tiền đó bằng cách nói xấu A5. Cái đố kị và ghen tị thường biến con người ta trở thành xấu xa như vậy đấy. Coi thường A5 như vậy nhưng cuối cùng cũng có làm cái j` ra hồn đâu, đến khi thi thố giải về A5 cả thì lại quay ra kêu A5 này nọ, rồi phịa ra đủ lí do củ chuối để bao biện cho cái mớ định kiến rẻ rách đó của mình về A5. Mọi sự so sánh khập khiễng về A5 thực chất chỉ xuất phát từ lòng đố kị và những cái đầu “ngắn” nhét toàn thứ đất đá vào đó mà thôi. Vì chưa thấy bạn nào học giỏi mà nói xấu A5 cả, ít ra thì mình chưa nghe thấy bao giờ.
Dù sao thì bất cứ cái j` cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. 3 năm qua mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Có đôi lúc mình cảm thấy hổ thẹn vì 1 thời quá khứ trước khi mình bước vào mái trg này – 1 đứa con gái chua ngoa, đanh đá, nóng nảy, ăn diện ko phải lối và một lô những thói xấu vô cùng tầm thường; học hành cũng chẳng khời sắc, sắp thi lên cấp 3 vẫn tuần 3 lần có mặt ở Nam Ngạn chỉ để ăn …ốc. May thay là lười nhác như vậy nhưng vẫn thừa điểm để vào cái trường Đào này, cái trường sẽ “để thương để nhớ” cho mình suốt cuộc đời. Chẳng hiểu, vâng, ko thể hiểu nổi vì sao mà lên cấp 3, đặc biệt là từ hk2 năm 10 ấy, hình như có một dòng máu mới chảy trong người mình, thay cho dòng máu cũ. Khác, quá khác, gần như là một con người mới với những thay đổi mang chiều hướng tốt đẹp. Gần như ng ta chẳng còn thấy con người của trc kia. Con người mới “lành” hơn, biết tự chủ, biết suy nghĩ chín chắn hơn, bớt nóng nảy hơn, biết lo học hành hơn…Tử tế và nghiêm túc…có lẽ vậyCảm nhận đc những thay đổi đó, mình vui kinh khủng. Có lẽ con ng đến tuổi lớn thường trưởng thành và chín chắn lên như vậy. Và chẳng thể phủ nhận, môi trường lớp đã cho mình cơ hội để trưởng thành hơn. *** khái là lấy độc trị độc
Sau tất cả, mình vẫn muốn nói 1 điểu: A5, I luv U so much
Sắp phải chia tay trg rồi, chuẩn bị phải chăm chỉ mang máy ảnh để pose nhiệt tình, thời tiết dạo này đang đẹp nữa chứ hehe. Sắp tới có giải brổ trg mình tham gia, đi 1 lần cho biết dù chả khoái lắm. Có quá nhiều thứ cần phải làm để mai sau ra trg đỡ phải tiếc nuối. Cứ làm dần dần vậy hihi. Thôi, dài quá rồi, stop thôi hix.



Chả biết phải làm j` bây giờ nữa, im lặng hay giải thích cho nó hiểu là nó đang hiểu lầm mình?
Cảm nhận đc những thay đổi đó, mình vui kinh khủng. Có lẽ con ng đến tuổi lớn thường trưởng thành và chín chắn lên như vậy. Và chẳng thể phủ nhận, môi trường lớp đã cho mình cơ hội để trưởng thành hơn. *** khái là lấy độc trị độc
Sau tất cả, mình vẫn muốn nói 1 điểu: A5, I luv U so much 
Trả lời kèm Trích dẫn








Đánh dấu