mk. mới ság sớm mở mắt ra đã bị gọi ra chửi vốn. mặt thì đag ngơ ngơ chưa hiểu ch j. cuối cùng vẫn là ch cái cống ~~ con mụ lắm mồm. nói k để cho mh có tjan đỡ.giọg đặc sệt sing. mới ság sớm đã nghe. lộn máu :@
mk. mới ság sớm mở mắt ra đã bị gọi ra chửi vốn. mặt thì đag ngơ ngơ chưa hiểu ch j. cuối cùng vẫn là ch cái cống ~~ con mụ lắm mồm. nói k để cho mh có tjan đỡ.giọg đặc sệt sing. mới ság sớm đã nghe. lộn máu :@
Your love has got me addicted
Chẹpsáng định dậy sớm vì còn bao nhiêu việc, nào hoàn thành nốt cái bản đồ, đi in, tính lại số liệu, rồi gửi bạn, rồi đi bảo dưỡng xe
thế mà 10h mới dậy
chả kịp làm gì nên hồn, ăn sáng chưa xong thì bị gọi xuống ăn trưa
Chiều nay quyết tâm hoàn thành để sáng mai về
![]()
![]()
Sắp có Bad Lieutenant rồicả Fantastic Mr. Fox nữa
Sướng quá
Sang năm có Socialisme, Godard trở lại![]()
Ah, có con ruồi
Lạnh we......Tự dưng lại thấy nhớ..........ui mình đúng là hâm đơ thật.........hơn 3 năm rùi còn j......oài...past rùi mà con hâm ơi!!!
Chìu nay đi lượn zui thật...........đi dg đó lại nhớ năm ngoái hay đi học th H vs con Hoa......lượn và t8m
Lại còn lên Trường thi ăn sữa chua đậu đãi nữa.........kem chú Phúc thì tìm mãi ứ thấy.......
Lạnh rùi nhỉ.........Đông rùi đấy.........
A về rùi............thấy bảo chen chúc kinh lém.......tội nghiệp........đang ăn cơm.......8h wwa đón mình đi thăm Cô giáo cũ của lão........hơi ngại.......
Thực ra mọi chuyện cũng chưa đi đến đâu.........haizzzzzz
Hôm nay về thăm thầy Biên!!!
Vẫn giọng nói ấy vẫn nụ cười ấy luôn làm mình cảm thấy thật ấm áp và gần gũi!!! Vừa gọi thầy ở cổng, thầy nhận ra liền. Hôm nay trông thầy cực kì xì tin nhá: Đầu vuốt keo, áo gắn huy hiệu nữa chứ!!! Thầy ngồi nói chuyện mà nhớ lại những năm tháng còn học với thầy. Thực sự xúc động khi nghe thầy nói:" Thầy nhìn em lớn lên từng ngày, thầy trò gắn bó bao năm, thầy chăm chút cho từng li, từng tí, gần gũi như người cha, người chú ...mới ngày nào học lớp 8 còn bé tí cắp sách đến nhà thầy học từ ABC, nay đã là sinh viên rồi....Đúng là ăn cơm sinh viên có khác, dạo này nhìn lớn mà xinh hẳn ra....!!!" Nghe những lời thầy nói mà xúc động đến rơm rớm nước mắt!!!
Thầy ơi!! Cho dù thời gian có qua đi, cho dù cuộc sống có cuốn em đến bộn bề thì em vẫn mãi là học trò bé bỏng của thầy. Em sẽ ko bao giờ quên từng bài học, từng lời nói, từng lời dạy của thầy.Em hứa sẽ ko phụ lòng thầy tin tưởng, sẽ sống tốt như những gì thầy dạy! Chỉ tiếc là em chưa một ngày được ngồi trong lớp chuyên Anh, được gọi thầy trìu mến 3 từ "thầy chủ nhiệm" nhưng đối với em, thầy mãi là người thầy tuyệt vời nhất, người thâyf em luôn kính yêu và tin tưởng!!![]()
Such is life...
Ngày cuối ở quê hg iu dấu
Sáng mai lại té sớm oy.........
Về nhà dc mí hum lại chửi nhau.......chán vật........ko thèm đả động j đến ch kia nữa........dek cần.....
Mà chung quy cũng tại nó...........dog vh.......đã dc sướng mà ko bít đường hưởng....mình thì cũng chả ngoan ngoãn hiền lành j...nhưng ít ra cũng ko đến mức bết nhthế........nản vật
Bố đánh.....mẹ bênh......dek còn j để nói..........Mong ngóng dc về nhà...về vs gd đấy....."nơi neo đậu an lành của tâm hồn mỗi ng` " đấy............thế rùi lại của khỉ vh...........nên lang thang suốt ngày.....chả buồn ăn cơm ở nhà bữa nào....Hết nhà anh rùi nhà cậu........haizz...mình cũng đâu có mún thế.......nhưng về nhà......ko đỡ dc
Tối qua mới xuống tàu , đặt chân lên đất Thủ đô . Ôi , vậy là chỉ sau có 3 tiếng mà Thanh Hóa chỉ còn là 1 khoảng không đen lặng . Trời đêm lạnh quá , buốt quá , se sắt lòng mình . Hic . Lúc nãy ba và Hà tiễn mình lên tàu , cứ nghĩ đến cái giây phút chia tay để lên tàu mà mắt mình rưng rưng . Nhớ quá ! Mình không muốn ra , không muốn chút nào , mình muốn ở bên mọi người trong gia đình mình . Nhớ quá , nhớ cái cảm giác ôm Hà vào lòng và ngủ ngon lành , nhớ cái cảm giác ôm ba và nói đủ thứ chuyện ..... hic , chủ nhật lại về tiếp .
Không hiểu nữa , sao .... lại lạ thế , càng ngày mình càng cảm thấy hình như có chút j đó với mình . Mình k muốn thế nhưng mình cũng k muốn mất đi.... Mình tham lam quá . Mình k thể làm ....buồn hay tổn thương , nhưng mình cũng k muốn ....ra đi. Đừng thế chứ !! Chẳng lẽ....
...
Cuộc sống này....
Có những con người....
Có những khoảnh khắc....
Có một cậu bé ngồi một mình. Lặng lẽ. Không gian xung quanh dường như bó hẹp lại vào căn phòng rộng 18 mét vuông. Một căn phòng chỉ có những sách là sách. Đối với cậu bé ấy, sách là quan trọng. Nhưng lúc ấy, cậu bé cảm thấy những quyển sách ấy thật tẻ nhạt. Chẳng hiểu vì sao cứ cầm sách lên là cậu bé lại cảm thấy chán nản và vứt tung chúng lên giường, mặc kệ chúng như thế nào. Cậu bé ấy lại ngồi. Ngồi để nhớ lại, để suy nghĩ lại về những gì cậu bé đã trải qua vào ngày hôm ấy qua từng năm tháng. Cậu bé nhớ về những hôm cùng bạn bè đi thăm thầy cô giáo. Nhớ về những buổi trời mưa lất phất se lạnh mùa đông. Nhớ về những người bạn ngày ấy.
Nhớ...
Nhưng cậu bé chỉ nhớ được thôi, không thể làm gì khác được... Cậu bé đứng dậy, ra ngoài đường dạo quanh một vòng cho sảng khoái đầu óc. Nhưng...cậu bé lại gặp cái cảnh mà cậu cũng chẳng muốn gặp chút nào. Từng nhóm học sinh nô nức kéo nhau đi thăm thầy cô giáo cũ của họ. Cậu chợt cảm thấy tủi thân.
Sống xa nhà, xa ba mẹ, xa thầy cô giáo cũ, xa những người bạn cũ. Và cậu bé còn phải xa những người đặc biệt nữa. Bây giờ, cuộc sống mới đã bắt đầu với cậu bé. Tự lập... Nhưng tự lập không thể giúp cậu bé quên đi những nỗi nhớ đó. Về đến nhà, cậu bé ngồi im một chỗ. Chẳng nói gì, cậu ngồi suốt đêm. Rồi cậu cầm điện thoại, nhắn tin hỏi thăm mọi người. Có người trả lời, có người không. Rồi cậu bé cũng chìm vào những suy nghĩ miên man. Có điện thoại gọi đến kìa... Cậu bé cũng chẳng thèm nhìn xem đó là ai. Cậu bé vẫn ngồi, vẫn nghĩ, vẫn nhớ. Và rồi cậu bé ngủ lúc nào không hay.
Sáng ra....
Cậu bé lại nhắn tin. Cậu bé vẫn nhận về sự cô đơn trống trải một mình. Cậu bé lại ngồi, lại nghĩ, lại nhớ. Thực sự lúc đó cậu bé chẳng biết làm gì để có thể vui lên được. Và rồi.... Mẹ cậu bé gọi cho cậu. Ở nhà, ba mẹ và em cậu bé cũng rất nhớ cậu. Cậu đã khóc, khóc vì nỗi nhớ đó đã lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, cậu bé cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi được khóc. Khóc, cậu bé khóc. Nhưng cậu đã định hình lại những việc mà cậu bé phải làm. Cậu bắt tay dọn nhà. Nâng niu những quyển sách mà cậu bé đã vứt không thương tiếc. Cậu nấu cơm, tự nấu một bữa cơm ngon và thưởng thức nó một cách từ từ. Cậu gọi điện, gọi hỏi thăm thầy cô giáo cũ, những người bạn cũ một cách vui vẻ.
Và...
Èn en, này thì nhật kí online này. Nhật kí muộn cho ngày 20/11. năm nay không về lên nhà các thầy cô với bọn bạn đc. Bọn nó cũng nhắn tin, hỏi han, rủ rê, cơ mà có về được đâu. Tình yêu Ruồi cũng về rồi, may mà Linh cẩu ko về chứ ko mình buồn chết mất. Nhớ nhà không chịu được. Thôi, cố chịu thêm 1 tháng nữa
. Trước hôm đi quân sự phải về vài ngày
. Ở nhà không biết có lạnh lắm không, hỏi mẹ thì mẹ cứ bảo là bình thường.
Hôm qua lớp mình vui thật. May mà trưa không bỏ về chứ không thì tiếc lắm. Lúc tặng quà cho Ms Vinh, cảm giác như cô sắp khóc, phải thôi, vì món quà của lớp là biết bao nhiêu tình cảm dành cho cô, không chỉ đơn thuần là cô giáo, mà như một người bạn, người chị của cả lớp, cô hơn mình có 4 tuổi thôi, nhưng sâu sắc lắm, dù đôi khi nhí nhảnh và xì tin (thế hệ 86 mà, chồng nhỉ). Nhìn thấy cô thế mình cũng vui lây, vì trong đó có cả công sức của mình. Mà sao tụi nó lại giao cho một đứa không có tí năng khiếu vẽ vời đi trang trí tập san được nhể, cũng may là mình vẽ đc vài thứ đơn giản, chứ ko thì hỏng hết.
Mừng phát nữa là chương trình B2 idol thành công, đem về đc1 giải nhất với 2 giải 3, tiết mục thời trang G7 nhà mình cũng đc ké tí, hí hí hí, áo mưa rách của em. Tuần sau lớp đi liên hoan karaoke
Trời dạo này lạnh tưng bừng, chẳng muốn bò ra ngoài đường nữa, chỉ thích chui trong chăn ấm, ngủ. Học hành sao mà phù du thế. Chết mất. Sáng nay có giờ Trung mà ngủ một mạch, 9h dậy. 3 chân 4 cẳng đi học, khổ, trời lạnh mà
Cuối tuần rồi là cuối tuần rồi, là lá la, mai là chồng ruồi lại ra HN mí mình![]()
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
tuần sau lại đi học rồi
hnay chúg nó lại send timetablenhìn mà chỉ muốn chết
tại sao lại nh class test thế hả :T
hqa nhìn thấy cái 09nov. mắt nhắm mở chưa kjip nhớ lại đã cuốg cuồg gọi điện hỏi bọn cùng lớp. may phúc mà mh nhìn nhầm. k thì vỡ thớt =]]
cứ tnày thì tuần sau k biết đi học kiểu j. 3h30 ság mới ngủ thì 7h dậy đi học kiểu j hả trời :T máy hết tiền. lappy hỏg. itouch chưa sờ đc T________T đời còn j khốn nạn hơn
Your love has got me addicted
Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)
Đánh dấu