<-- Mai...mình tử nạn rồi
Cái chết đc báo trước
Tại hôm nay cười nhiều quá mà
lại còn chả học hành, ôn iếc gì cả.
Vừa mới xem cái lịch thi. 15 bắt đầu thi rồi. Mấy tuần đầu kì còn biết mở sách ra học một tí tẹo. Bắt đầu từ tuàn thứ 5 trở đi là coi như chơi ko phanh, sách vở mới cứng, bài tập bỏ bê ko thèm làm. Ghê chưa? Ý thức học tập của mình chưa bao giờ xuống dốc kinh khủng đén thế. Bản thân đã ko phải thể loại thôgn minh xuất chúng lại còn ko chăm chỉ. Uh, bạn bè cứ tưởng là chăm chỉ àh? Tưởng thế vì mìh hay lấy mấy lí do học hành để từ chối mấy vụ đi chơi àh? Chẳng qua vì ngại đi chơi, lúc nào cũng muốn đc yên tĩnh ở nhà thôi. Chăm chỉ và ý chí ư? Gần như là 2 khái niệm chưa bao giờ mình cóCụ thể àh. Có lần nào kiểm tra mà chịu ôn đâu, toàn sát hôm thi mới lôi sách ra, nhồi ko kịp nên toàn phó thác cho số phận. Ng như thế mà suốt ngày đc dán cái mác chăm chỉ
Thấy chán vì mình chả đc như những gì ng ta nghĩ. Thấy thất vọng lắm.
Cái tâm trạng này sao nó giống hồi ôn thi ĐH thế ko biết. Có lẽ "ý chí" là thứ quá xa xỉ với mìnhThôi thì kể từ giờ phút này, hi vọng mình vỡ ra đc chút ít để chấn chỉnh lại việc học hành. Bố mẹ mà nhìn cái bảng điểm bết bát thì sao mà vui đc. Thế nên phải cố gắng, sắp thi cuối kì rồi. Từ mai, giảm thời gian onl, bắt đầu học cho kì thi sắp tới
-->




Cái chết đc báo trước
Tại hôm nay cười nhiều quá mà
lại còn chả học hành, ôn iếc gì cả.
Cụ thể àh. Có lần nào kiểm tra mà chịu ôn đâu, toàn sát hôm thi mới lôi sách ra, nhồi ko kịp nên toàn phó thác cho số phận. Ng như thế mà suốt ngày đc dán cái mác chăm chỉ
Thấy chán vì mình chả đc như những gì ng ta nghĩ. Thấy thất vọng lắm.
Trả lời kèm Trích dẫn
kiểm tra xong rồi. Tối qua tưởng đời mình phen này xuống dốc rồi. Ai ngờ sáng nay...làm bài tốt thế
Đọc cái đề xong thấy choáng.....vì mình làm được cả
May mà trên lớp cũng chịu khó nghe giảng ko thì hôm nay đời mờ rồi
Từ giờ chừa thói trc hôm thi mới lôi sách ra ôn nhé!!!!! -->







Và xin ai kia ơi, đừng hiểu nhầm là tớ đang trốn tránh. Tớ chỉ có 1 cuộc đời thôi. Tớ sẽ sống đúng với cảm xúc của mình! Có những thứ mất đi ko bao giờ trở lại nữa, niềm tin là 1 ví dụ. Tớ ko cần gió vào mùa đông lạnh thế này, và cũng ko bao giờ muốn là gió của bất kì ai cả! Có ai nắm bắt hay níu giữ được gió đâu cơ chứ!


Đánh dấu