Lần sửa cuối bởi cur_sera, ngày 17-04-2010 lúc 09:02 AM. Lý do: Spam bất thành, câu bài thất bại
Such is life...
Thi xong, trời đẹp thế này, tha hồ chơi. Ô la la, cuộc đời lại tươi đẹp. Những tháng ngày ăn chơi cho bõ bắt đầu.
![]()
Ta xóa hết,số điện thoại này,nick này, này thì tin nhắn này,này thì tên này,xóa hết khỏi bộ nhớ ghê gớm thay cái mặt ấy,vẫn con người ấy,cái mặt xấu xí ấy,cái dáng đy ấy,câu nói ấy,thế mà,nó làm thế đấy,chẳng chấp nhận đc.
Cái loại giả tạo,mất dạy thì vừa thôi chứ,nói thẳng vào mặt rồi mà ngu,chả thèm hiểu,mlnc
Tức kinh lên đươc!![]()
Em yêu theo cách của riêng em, nghĩ thật đơn giản – cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng cuộc sống vốn không phẳng lặng như thế, và phải chăng lẽ đời, khi đã hạnh phúc rồi, người ta rất dễ quên đi những điều đơn giản đó ?
Cuối tuần rồi, sáng nay bỏ 3 tiết tiếng Trung, ở nhà ngủ nướng. Căn bản là hqua mình mệt quá cơ. Tự dưng chiều qua đi học có mỗi 3 tiết, nhắn tin cho Tâm tẻn "tan học Tzô nhá, đang buồn"-"ok". Vậy là đi
Gió rét buốt, nhức hết cả đầu. Nhưng đc cái vào trong quán ngồi lại thấy ấm cúng. Làm 1 li Cappu. Nhưng mèn ơi, uống xong thì cồn cào ruột gan, váng vất hết cả đầu. Về đến nhà thì ng cứ gọi là bủn rủn cả ra. Hqua 2 lần mình suýt ngỏm. Lần đầu thì đang đi ở Ng Quý Đức, mải nhìn hàng bánh trôi ko thèm nhìn đường, kết quả là tránh kịp cái oto. Lần 2 là đang ở ngã tư Tây Sơn, đèn xanh, vèo, 2 cái xe máy cũng lao lên, cho mình vào giữa, may chứ ko quả đó đo đường. Quay lại quát vào mặt bà kia "đi đứng thế à, bon chen vừa thôi" Gớm mặt. Quả đó ông đang tức đới. Lúc về mua bột về làm bánh trôi. Ăn cơm xong, nặn, luộc bánh, vèo phát 10h tối. 11h online tìm tài liệu. Cú đêm. Thứ đến 2 rưỡi sáng. Vừa học vừa chat với cô giáo và min vịt. Vỡ ra nhiều điều. Hóa ra lâu nay mình chỉ đang tự làm khổ mình thôi. Quên đi.
Cái gì đã qua thì hãy để tang cho nó!
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Tớ không biết nói thế nào nữa, nếu như cậu có thể đọc được nhưng dòng suy nghĩ này, cậu sẽ hiểu tớ. Tớ đã phạm một sai lầm rất lớn, và có vẻ như đó chính là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tớ, chỉ vì tớ không đủ can đảm để gặp cậu, tớ lo sợ và tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao tớ không thể gặp mặt cậu và nói chuyện một cách thoải mái như lúc chúng ta nhắn tin với nhau. Tại sao? Tại sao chứ. Tại tớ, và bây giờ, khi thấy tớ thì cậu lại tránh mặt. Tớ không trách cậu vì chính tớ, đúng hơn là vì sự nhút nhát của tớ đã tránh cậu trước, tớ đã đánh mất cơ hội của mình, nhưng tớ tránh cậu đâu có nghĩa là tớ không quan tâm đến cậu, tớ vẫn luôn dõi theo cậu, vẫn luôn muốn chia sẻ cùng cậu tất cả, và tớ đã hi vọng. Bây giờ, cái hi vọng đó đã tan tành, và người lấy đi cái hi vọng đó lại chính là tớ. Đôi lúc tớ vẫn tự nhủ rằng nếu như tớ đậu ĐH và đến bên cậu, nói với cậu tất cả những gì tớ ấp ủ bấy lâu thì có lẽ cậu sẽ chấp nhận tớ, nhưng sự thật là tớ đã sai lầm, kiên trì không phải lúc nào cũng đúng, điều đó có thể là vô ích, 1 năm nữa, có thể cậu sẽ quên lãng tớ mất rồi. Cậu biết không, tớ đã thay đổi rất nhiều sau khi tớ gặp cậu lần đầu tiên, tớ cố gắng rất nhiều, có thể nói là tớ đang yêu đơn phương không, điều đó thì đến cả tớ cũng không thể giải thích nổi. Tớ đã nghĩ đến một viễn cảnh mình phải chứng kiến cậu đi cũng một người khác, vui vẻ, tươi cười, và nó làm cho tớ cảm thấy mình như mất tất cả...Và tớ chỉ còn biết nói xin lỗi vì đã làm cậu khó xử, tớ như một kẻ ích kỉ chỉ quan tâm đến cảm giác của mình, và tớ cũng không biết là cậu nghĩ về tớ thế nào, ghét tớ không, cái đó thì chắc chỉ có cậu trả lời được được thôi![]()
Hôm nay nhiều chuyện khá kỳ quặc tiếp tục xảy ra. Vài tình tiết khiến mình đặt nghi ngờ lên một số người,dù không rõ ràng. nhưng nói gì thì nói, hôm nay có thể nói là khá khẩm hơn vài ngày vừa qua. Từ giờ phải để ý hơn mới được, coi như là cũng thu hoạch được chút kinh nghiệm =).
*This creature is in extremely bad mood right now.
Approach with the highest caution.*
Hôm nay, cậu đến xem bọn tớ đá bóng, thế rồi lại bỏ về thật đường đột làm tớ không thể có một cơ hội gặp cậu. Tối nay, cậu lại onl, và cậu đã nói chuyện với tớ rất thoải mái, tớ cho cậu biết nhiều chuyện về tớ, những điều mà đến cả gia đình tớ cũng chưa bao giờ biết, những bí mật được giấu kín rất lâu rồi. Tớ không biết cậu tin bao nhiêu % vào câu chuyện tớ kể, nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã lắng nghe tớ. Tớ cảm thấy rất thoải mái, tớ có thể có 1 chút hi vọng không, chỉ một chút thôi....
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Lần sửa cuối bởi Precious Stone, ngày 17-04-2010 lúc 11:51 PM.
Ôi trời, thứ 7 bận rộn. Chiều ngồi nhà chơi trò bắn ma, kiếm đc 10k nhờ gấp phong bì cho bà chị. Bắn ma tiếp. 4h đi BigC mua đồ dùng cho "gia đình". Tha đc một mớ đồ từ BigC về muốn trẹo tay. Tối lượn lờ với đứa em, hứa tối nay đem đi cafe cà pháo mà. Lạnh và mưa phùn, thế là lại cứ thẳng đường chạy lên Yên Ninh, vào Tzo thôi. Địa điểm quen thuộc rồi. Nay mới biết là sinh tố dưa hấu ở Tzo ngon dã man. Ngon hơn tất cả những quán mình đã uống
. Vẫn thói quen sinh tố dưa hấu khi đi uống cafe thôi, cái gì đã thành thói quen rồi thì khó bỏ lắm. Ngồi nói chuyện tào lao với em, rồi 2 chị em lại về, đi qua những con đường, nói những chuyện không đâu. Nhưng mình cảm thấy vui lắm. Dành cho mình một không gian để tận hưởng. Nice thế
. Mọi ng nói đúng, bây giờ cứ nghĩ đến bản thân mình đã, relax đã, tính sau.
Tạm thời em cất anh vào tim nhé, đầu đang bận học ôn thi
Về nhà, mở lap, nghe Rock, hờ hờ, công nhận điếc tai. Rồi vùi đầu vào cái powerpoint đang làm dở. Hoàn thiện bài nói. Và thư giãn....
Cuộc sống mà, cứ thế mà trôi thôi
Trái đất cứ quay lẽ nào ta đứng lại![]()
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Có 12 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 12 khách)
Đánh dấu