<-- ko biết làm gì cả chỉ biết ngồi viết ra những dòng tâm sự của mình thôi, viết dở lắm, nhưng dù sao nó cũng là tất cả những suy nghĩ của mình..
em ko biết sao em lại dễ tha thứ cho 1 ai đó đến như vậy, nhưng tại sao đến khi em là ngừơi có lỗi thì họ lại ko tha thứ cho em, em ko đáng để được như vậy hay sao?, em mít ướt lắm, chuyện gì ko vượt qua cũng chỉ biết khóc trước khi tìm cách giải quyết, anh chưa bao giờ nhìn ra được điều đó trong mắt em, anh chưa bao giờ hỏi rằng "em có buồn ko?"
em yêu anh thật mà, thật lòng là có tội hay sao, vậy em cũng giả dối như tình cảm anh đối với em nhé, em thích viết entry lắm, nhưng khi em viết những chuyện buồn cứ ngập về kí ức em, anh hỏi " sao anh ít thấy em đăng bài mới"....Anh à, em ko làm vậy là vì sợ người ta biết lòng em nghĩ gì, em sợ họ chọc em, sợ họ biết nhược điểm của em....Đâu có bao giờ anh muốn vào blog em, vậy em viết làm gì, cho ma coi à, hay cho những người bạn của em, để họ biết em đang buồn vì ai đó hay sao, em chỉ múôn 1 người đọc, 1 người hiểu nhưng mà anh lại làm em thất vọng quá, chán, muốn hét muốn chửi thề nhưng sao lại hok làm được gì hết, anh đâu có rãnh thì giờ ngồi căng mắt đọc những entry vớ vẩn của em, anh xem nó là vớ vẩn nhưng nó là cả tấm lòng mà em đặt ra mà viết....
Trong cái thật lòng ấy ko có 1 cái gì thuộc về em cả, em cười, em lặng im nhìn mình, em và anh quen nhau bao lâu rồi nhỉ,5 tháng 20 ngày..., và em là đứa con gái rất hung dữ, đáng ghét có phải ko?...
em chỉ là sự vui đùa của anh thôi à, vậy thì nói cho em biết đi, em ko bao giờ nài nỉ hay níu giữ nữa đâu, em chấp nhận buông tay, để anh tự do nếu anh cảm thấy như vậy anh sẽ hạnh phúc, anh đâu cần biết đến cảm giác của em, đâu cần nhất thiết phải biết em vui hay buồn, em khóc cũng mặc em, anh cũng sẽ cừơi cho 1 đứa con gái ngu như em, ngu vì đã yêu anh chứ gì?....
lòng em đôi chút do dự, nhưng rồi em quyết định mình sẽ đợi trong thinh lặng,em không muốn sau này khi nhìn lại phải hối hận gì cả.... đợi để bình tâm suy nghĩ vế tất cả, để thử xem tình yêu mình có thể vượt qua được hay ko?... để cho em 1 cơ hội xem lại trái tim mình và đợi để khi em biết được rằng " anh có từng yêu em", sự chờ đợi đó cũng có thể là sự cố gắng lãng quên anh và cho em thời gian để tập cho mình 1 cuộc sống của riêng mình...Hy vọng anh đọc entry này xong sẽ hiểu em hơn, em sẽ ko gửi và bắt anh phải vào đọc đâu, em chỉ muốn 1 lần nào đó vô tình anh ghé vào đây và đọc để biết những suy nghĩ của em dành cho anh...........
em thật sự yêu anh, em ko chối bỏ điều đó, em ko bắt anh sẽ phải yêu em thật lòng nhưng em đã nói với anh từ đầu rồi, em ghét sự phản bội, sự giả dối thà nói với em 1 lần còn hơn để em phát hiện lúc ấy em sẽ thật sự căm hận 1 thằng như anh, nhưng em sẽ ko hối hận vì đã yêu anh, chỉ hối hận rằng bản thân em đã lầm nhưng sự lầm lẫn ấy ko bao giờ được phép xảy ra nữa.... -->
đúng là đau đầu mà.haiz,cái con vy kia bảo học đi cơ mà....![]()








Trả lời kèm Trích dẫn


!!!
thế mà con bé Vy lại ghi là 27 !!! Hức !!!!!
!!!
!!!
!!!





Cơ mà đôi khi cũng hơi điên điên, ko có bình tâm đc mấy.
-->

Đánh dấu