<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
Đến bao h mới ko phải buồn vì chuyện điểm nữa. Cái cảm giác công sức mình bỏ ra ko đc đền đáp xứng đáng - thật chả dễ gì chấp nhận đc.Ôi, làm sao thoát khỏi nó bây giờ. Nếu nghe mình kêu ca, thể nào mọi ng chả nghĩ mình ham hố điểm chác này nọ. Nhưng...đó chỉ là muốn vượt qua chính mình.....
Lại mưa rồi. Não cả ruột....Trở trời làm tay mình đau nhức. Hnay bắt đầu đi vật lí trị liệu, ko biết có khỏi ko nữa. Chưa gì mà đã như bà già rồi.
Cảm ơn a, vì đã rep. E biết, a sẽ ko thèm chấp 1 con bé mãi - ko - chịu - lớn như e. Cảm ơn vì a đã luôn kiên nhẫn với e. Bây giờ, e biết e ko thể nói năng lảm nhảm rồi kêu ca với a nữa. E sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ tự lo cho mình đc. Cảm ơn a, e ổn mà!
--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->





Trả lời kèm Trích dẫn


nhưng mà không được học với thầy đến lớp 12 thì sao
em nhớ thầy lắm thầy ơi
vẫn nhớ lắm a áo mưa hqua 
Đà Nẵng về đêm đẹp thật. Cũng kiểu như Huế, ko quá đông đúc như HN, nhưng cũng ko ảm đạm như Thanh Hóa, mình thích thế
Cầu quay nữa
-->

... hazz... đúng là có đôi có cặp cũng khổ... vẫn còn một chị chưa biết điểm... cái trường NGân Hàng sao mà lâu thế??? Để ng ta trông mòn con mắt rùi... Một đậu một trượt thì đúng là vấn đề... 




Đánh dấu