<--
Cũng khá lâu rùi mới lại có những cảm giác như thế....nhẹ nhàng...thoải mái....ko suy nghĩ...thả hồn theo những vệt nc lăn tăn mặt hồ...theo ánh đèn rực rỡ...theo que kem mát lạnh...theo dòng người đông nhưng ko vội.....
Cám ơn a Dũng nhìu lém, hứa hẹn bao nhiu lần, mãi ae mình mới dc lượn lờ....lại Trần Hưng Đạo...lại Lý Thường Kiệt....vẫn Tràng Tiền....tiếp Lăng Bác....rồi Thanh Niên...Thuỵ Khuê.....Những nơi đã quá quen thuộc, vẫn đẹp, vẫn tiếc hùi hụi vì quên ko mang máy ảnh....Trà đá ngắm Hồ Gươm lung linh sắc màu....chen chúc vs những que kem dịu ngọt....chầm chậm ven Hồ Tây....ae tâm sự khá nhiều...về cái nghiệp đã chọn ae mình...về quãng thời gian "tung hoành" của a....về 1 chút j đó và những ngày tháng thật buồn cười của cái chiến dịch a tấn công Trang hâm mà có e tiếp sức...về những điều muốn giấu của a Thành nhưng cả a cả e đều tự nhận ra...về TBN của a và Đức của e...về những cảm giác bình dị bên gia đình...
Nấu cơm
-->






Trả lời kèm Trích dẫn











Đời cũng lắm thể loại hãm tài (sao hôm nay mình bức xúc thế nhờ,haizz
!!!



.
dày vò con người cũng vừa vừa thôi.H mà thôi đy thì còn kịp đấy,để mình đỡ khổ,chứ cứ thế này thì hok sớm thì muộn,thần kinh nặng luôn
, ai ngờ phải dọn dẹp nhà cửa , khê nhất quả cởi trần lau nhà tự dưng mấy con dog girl đi qua
lại còn trêu ông nữa
, ông mà thấy chúng mày cởi trần , ông ...... 

nhỡ mà có nếp nhăn thì sao nhờ
bị bệnh hay suy nghĩ


Đánh dấu