<--
<--
<--
<-- Anh tự hỏi, e sinh ra vào giờ" bắt người khác phải chờ đợi àh". Cũng chẳng xi nhê gì cả, a cũng quen vs việc phải chờ đợi rồi. thiết nghĩ những gì thuận lợi nhất a sẽ nhường cho e, hi vọng em sẽ cùng a sẻ chia những hạnh phúc bất tận. Thế nhưg có phải rất lâu nữa đúng không e? Vì tương lai của e, a sẽ chờ được. Những lúc thế này, bài hát bức thư tình đầu tiên của nhạc sỹ Đỗ Bảo lại vang lên một cách lãng mạng, giúp anh trấn tĩnh lại & nhớ em nồng nàn hơn bao giờ hết...
Anh muốn nói với em, những điều thật lớn lao
Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận.
Phút giây anh nghẹn lời...vì biết...em yêu anh..
Anh mong những lời đó lắm, người yêu em có biết không ???
Và anh, sẽ là người đàn ông của đời em.
Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ.
Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài..em có hay.
Mùa đông những ngọn đèn vàng..anh nhớ em..anh nhớ em.. nhớ lắm em có biết không...
Anh mong Mỗi sớm tính giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòg tay anh rộng mở, đón em vào lòng....em nhé --> --> --> -->





Trả lời kèm Trích dẫn

tớ post lên đây nhưng cậu xem qua rồi ta vẫn phải chỉnh sửa nhiều đấy


....









Đánh dấu