Càng nghĩ càng thấy tức thằng trọng tài khốn nạn,bắt thiên vị vãi đ'.Còn mấy con cờ hó BLV sủa nhặng nữa chứ,bà trả tiền xem đá bóng chứ có trả tiền cho chúng mày sủa đ' đâu,nghe chúng mày sủa bà chỉ muốn nhảy vào cái tv mà vả cho chúng mày rụng răng cho hết sủa thôi.
Thật là đ' ra j`.Có lẽ từ ngày mai phải mua thuốc trợ tim và thuốc ngủ mất.
Tức thế này ngủ thế đ' nào đc
Trời ơi là trời...yêu sao mà đau thế này.





Trả lời kèm Trích dẫn


.Đến lúc chớp mắt đc 1 tý thì cũng bị trận sáng nay ám ảnh.Thế là lại phải dậy.Mọi khi chủ nhật mình 9,10h mới dậy hnay cứ nằm 1 tý là lại ngẫm về trận đấy và tức.
Hôm qua cô giáo bảo mình đến tiếp tân cho buổi họp phụ huynh, may mà mình chối kịp "chủ nhật em phải đi học ah". Có cái lí nào mà cả năm lớp 10 mình mình phải đi rót nước, mệt bở hơi tai, giờ lại bắt mình làm nữa, bọn nó ỉ lại vừa vừa chứ, lớn rồi, làm cái gì cũng phải tự giác, lớp 10 mình đã trót hứa, nên mới đến, ai ngờ tụi nó lại nghĩ mình muốn làm SAO, sao quái gì. Nếu mình không đến thì cái buổi ý ai rót nước, rồi cô lại nói vào mặt mấy đứa được cử đi. Rồi lại trách nhau, phiền, thế mà nó còn nói này nói nọ, hôm qua cũng thế, còn nói là "thôi yến ơi đi đi để thành sao". mẹ kiếp, bạn với bè, nói đểu nhau như thế à, bọn nó chẳng có tí tự giác nào cả, chẳng có tí trách nhiệm nào cả, đã trót được phân công thì phải đi chứ, có mỗi ngày chủ nhật nghỉ buổi sáng, mình muốn ngủ lắm chứ, nhưng mình không thể không giữ lời. Mình nợ tiền ai không quá 1 ngày là mình trả, thế mà hỏi đến éo đứa nào cho vay. Bọn bạn cũ thì biến mât tăm, chẳng thấy mặt mũi đâu, từ giờ tự túc là hạnh phúc, dù sao chuyện xoay sở tiền không quá khó đối với mình. Chậm nửa ngày có chết ai. Giờ cũng chẳng kết bạn nhiều nữa, thân nhau lắm cắn nhau đau, chỉ những ai thật sự tốt, mình mới làm bạn. Còn lại, chỉ coi như cơn gió thoảng thôi, gặp nhau thì chào, không thì cũng chẳng tìm đến nhà nhau nữa









về xem lại mới té ra là mình có nhầm nhọt vài chỗ, hichic




Đánh dấu