<--
<--
<--
Sao lại thấy ức chế thế khi đi chơi về? Ồn ào, náo nhiệt thật. Nhưng sao chỉ thấy nó như 1 mớ hổ lốn và đầy nhôm nhoam? Sao chỉ thấy loãng thếch và nhạt nhẽo cho cái gọi là " đậm đà bản sắc"? Tiền đi đâu hết rồi? Chỉ là hình thức thôi. Chán. Ngán. Cái gì mà lễ hội kéo dài đến tận 10 ngày? "Những điều trông thấy mà đau đớn lòng"...ôi chao!
Dê à, lâu rồi 2 đứa mới đi với nhau. Nhưng, mình chơi vs nhau đủ lâu để có thể cảm nhận đc cái sự vui vẻ gượng ép trong tối hôm nay. Có những tiếng thở dài thật khẽ. Cả t và m, đều ko muốn làm nhau buồn vì thái độ của mình. Nhưng, rút cuộc, vẫn là những cảm nhận giống nhau về cái lễ hội này làm mình thấy ngán ngẩm. Xa lạ quá. Hào nhoáng và phô trương quá! Ăn BBQ, sao chỉ thấy nghẹn lại khi nghĩ về cảnh mưa thối đất thối cát ở dải đất miền Trung nghèo khó? Thấy người ta chơi bời hân hoan, nghĩ đến những người đang ngày đêm vật lộn để giành lấy sự sống, sao lại thấy bất công đến thế chứ? Có thể là mình vô lí. Nhưng, những suy nghĩ ấy đã làm cho cả t và m đều ko thoải mái.
Để lần khác, m nhé! Sẽ đi chơi 1 buổi ra trò. Sẽ ko phải lăn tăn hay nghĩ ngợi gì nữa. Ko ồn ào, chen chúc. Chỉ là đèo nhau đi giữa trời thu HN, cùng hít hà cái mùi hoa sữa thơm nồng, để biết thế nào là thu Hà Nội vốn làm bao nhiêu người khắc khoải và mong nhớ! Cùng ăn bát ốc nóng hay củ khoai nướng thơm lừng. Chỉ cần những khoảng lặng thế thôi, m nhỉ? Chỉ cần 1 góc nhỏ của HN vừa gần lại vừa xa này chịu dung nạp 2 đứa mình thôi. Để những cảm xúc về nơi này, mãi nguyên vẹn như cái ngày mình còn ngơ ngác, đc ko m?
Cảm ơn m vì đã thành thật vs t về những gì m cảm thấy! T đã hiểu vì sao mình yêu quý m đến như vậy!
--> --> -->





Trả lời kèm Trích dẫn
Đến lúc người ta đem mình ra làm trò cười thì hô hố cười theo 
rất mất fương hướng
h đã khác,vâng,tôi yêu các bạn tôi lắm lắm.Muốn gọi khác,nghe yêu 1 chút
ta yêu mình




Nhưng chân gà ng' thật ngon c nhỉ 
Tranh nhau chụp ảnh, chen chúc để dc que kem 
. Chúng nó bắt mình xem phim kinh dị
Hu hu... đến tối lại đi tiếp. Mọi người định bon chen ra Hồ Gươm nhưng thất bại. Mình cũng chẳng thích đi chơi đâu trong những ngày này. Tắc đường, khói bụi, bon chen... chẳng có gì hay. Rút cục thay đổi kế hoạch là đi ăn kem. Mình vẫn thích đi chơi với những người trong gia đình hơn là đi với bạn bè
. Hai thằng em mình chúng nó ko cần suốt ngày lôi cái trường của mình ra trêu chọc chứ
.Nào là học viện Cổ nh.., nào là xuất khẩu bọ xít
, vân vân và vân vân.
Mình học vở đây đã đủ tủi thân lắm rồi mà mấy thằng ranh con đó còn trêu chọc.Tức thật
Hứ, mình cóc thèm quan tâm.

Đánh dấu