Sặc sặc, sao vào đây ai cũng kêu buồn kêu chán thế này, chán thế, mình cũng chán, hí hí (tớ đang tâm trạng nên hơi hâm, thông cảm)
Sặc sặc, sao vào đây ai cũng kêu buồn kêu chán thế này, chán thế, mình cũng chán, hí hí (tớ đang tâm trạng nên hơi hâm, thông cảm)
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
HÍc híc
Hôm nay mạng rớt kinh quá
Ngồi cả buổi trưa mới vô được chiến quốc
...Manchester United...
...20 years 1 love...
We'll keep the Red flag flying high, cos Man Utd will never die ~!
Hôm nay là rằm. Đi chùa. bước qua cánh cổng, thấy khác nhiều lắm. Thấy lòng mình dịu lại trong thế giới của những câu kinh, bài kệ; giữa hương hoa đại thanh khiết trong không khí phảng phất mùi hương trầm...Lúc nhỏ hay đi chùa, lẽ nào vô tư hơn là vì thế?
Đã thấy thanh thản hơn, dù chưa hoàn toàn...Thầy ơi, thầy là người dạy con phải TIN, để rồi chính thầy cũng nói:điểm mạnh, cũng là điểm yếu của con chính là cái đức tin đó. Có nhiều thứ con tin và yêu đến mức nâng lên thành vĩ đại, cao cả đến ngu xuẩn. Để rồi, lòng trống rỗng vô hạn. Thầy ơi, con vẫn là con thôi, con bé ngô nghê của 10 năm trước!
Ko, nhất định ko tiếc nữa, vì mình đã cố gắng rồi, cố hết sức! Niềm tin ko hề mất đi, nó vẫn nằm lại như 1 thứ cố hữu, vỗ về mình những lúc như thế này
mình nghĩ là nên chuyển 1 nick mới
sợ bị ban nick lắm
mai có 2 cái sinh nhật lận
Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
Lươn lẹo luồn lách lại leo lên
Buồn nhỉ....
Mình có 1 cái blog, mình có rất nhiều điều muốn viết và có thể viết vào đó, nhưng mình đã không viết
Mình có 1 cuốn nhật kí, mình có rất nhiều điều cần viết vào đó, nhưng mình không viết
Mình có 2 đứa bạn thân, rất là thân, mình có rất nhiều điều muốn kể, nhưng mình đã không nói
Mình có 1 người mẹ rất tâm lí, mình có thể nói với mẹ bất cứ chuyện gì, nhưng lần này mình không thể nói
Sao có nhiều chuyện muốn nói, muốn kể, muốn viết mà lại không thành lời được nhỉ? Đành phải để lại nó trong lòng, trong đầu óc, suy nghĩ.
Nhớ... Muốn được nhìn thấy một khuôn mặt, một nụ cười, một ánh mắt. Muốn được vuốt mái tóc ấy, nắm đôi bàn tay ấy. Muốn ôm và đc ôm. Ấm áp và nhẹ nhàng, hạnh phúc
Khoảng cách- nó khiến người ta xa nhau.
Miss you so much. MULC
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
Vẫn thế thôi Ng ơi! Vẫn những nỗi ấm ức tưởng như ko thể nào tha thứ được! Vậy mà, chỉ cần 1 câu hỏi thăm, 1 cú điện thoại, là có thể bỏ qua hết! Như vậy, có quá bất công với chính bản thân mình ko?
Chủ ơi ở lại tiền đj nhé
Tiền đj mà chủ chẳng biết gì
Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
Lươn lẹo luồn lách lại leo lên
Có đôi bạn thân nào mà lại như thế này ko...Ko cãi nhau hay có bất cứ bất hoà nào, vậy mà dần xa nhau. M ơi, đôi khi tau ước tau, hoặc mi đã làm gì sai. Như thế, sẽ cãi nhau, sẽ vỡ ra được nhiều điều, để rồi lại thắm thiết! Bây giờ, thì sao nhỉ? Cố nghĩ ra 1 lí do để an ủi mình, nhưng dường như là ko thể.
Trước đây, nghe câu "xa mặt cách lòng", thấy buồn cười kinh khủng, thậm chí còn thấy thương hại cho cái thứ tình cảm chỉ vì khoảng cách mà trở nên mờ nhạt. Chắc mẩm, cái thứ tình đó phải tầm thường và hời hợt lắm mới dễ dàng cho trôi đi như vậy. Bây giờ thì đã dần hiểu ra. K/c - nó ko trực tiếp làm người ta xa nhau, mà nó thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy, nó làm sâu sắc thêm những khác biệt, nó làm người ta mệt mỏi, thấy xa lạ khi ở bên người bạn mà mình yêu quý vô cùng - mà trước đó là sự bình yên, vui vẻ...
Có lẽ, sẽ quen dần với ý nghĩ, mi là đứa bạn ĐÃ TỪNG THÂN thôi, M ơi!
Ko còn nhận ra mình nữa rồi, tỉnh táo lại đi Bê ơi. Có thế thôi mà cũng xao động ak??? Ngốc nghếch. Nên nhớ là....bây h đã khác.
ôi! về thanh hoá thật là dề chịu!
![]()
HaKuNa☻♀ ♥ ♥ ♂☻ MaTaTa
Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)
Đánh dấu