<--
<--
<--
<--
<--
<-- Người ta nói chỉ khi mình đau nhất mình mới nhận ra tình cảm thật sự.Ừ,đúng vậy...Thật thê thảm tuổi con gái,3 cuộc tình,1 tháng,6 tháng,7 tháng...không một ai hiểu,giá như mình vẫn đủ bình tĩnh,giá như mình không biến chất thế này.
Chưa bao giờ phải ghen,phải lo toan,phải tính toán,phải bới móc đủ thứ và vận dụng hết ngôn ngữ để chửi bới,giận dỗi,nhóc nhiếc người khác.Cùng là yêu thương,nhưng không phải,tại sao chỉ có 1 phía ?Tại sao chỉ là mình tôi.Đúng là ê chề chưa???Mày thấy chưa,giờ thì coi như hết rồi.
Cuộc tình đầu tiên nhanh vô cùng,vì tuổi nhỏ ngu muội,thằng khốn đó muốn dụ mình trao thân cho nó,nhưng mà cái con sói đói đó,nó không biết mình cũng sói lắm hay sao,hahaha...thất bại,không chút đau đớn,vì có sự khinh bỉ.
Cuộc tình thứ 2 lâu hơn,nửa năm,ban đầu hạnh phúc và tự hào,sau này gò bó,nó bỏ mình,rồi mình trượt oạch,rồi gánh nặng tâm lí,rồi đau khổ thê lương,rồi dằn vặt bản thân và níu kéo,kết quả buông tay nhanh chóng dù t/c vẫn còn thoang thoảng.
Cuộc tình thứ 3 vừa trải,cứ ngỡ sẽ hạnh phúc dài lâu,một người con trai hiểu mình hơn tất cả,ngày đầu sao mà vui biết mấy,lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu...đúng thật.Rồi vài tháng sau bản chất cũng lộ diện.Mình chưa bao giờ nếm trải cảm giác này,chưa có một lối thoát,1 lần tha thứ...n lần vẫn phải tha thứ.Tại sao ?Suốt quá trình yêu chỉ biết hỏi tại sao mình bị đối xử như vậy,nhưng rồi bây giờ,chia tay rồi mới biết,mình gò ép người ta quá,mình ích kỉ mà,khiến cả 2 ngột thở,không còn tâm sự tỉ tê,không còn lời yêu ngọt ngào,chỉ có nghi ngờ và giận dỗi,anh điên hôm nay tôi điên ngày mai.Yêu cái kiểu của người điên thật mệt.Dù rất yêu,cuối cùng vẫn phải cho nhau lối đi riêng.Mình thật tồi tệ,mình bắt đầu thấy mình giống thằng bồ thứ 2 của mình,khốn nạn và vô trách nhiệm.Nhưng mà,dù gì mình cũng nỗ lực mà,cũng cố gắng níu kéo,2 đứa không còn hiểu nhau,tư tưởng ngày càng bị sâu đục lỗ,nát hết.Yêu,yêu đến phát điên,rồi đau cũng đến phát điên.Chúng ta là gì ? Hỏi 1 câu yêu là gì cũng không biết,thế sao cứ mở miệng dạy đời người khác,sao dám trả lời với họ mà không thể trả lời mình ?Nói 3 chữ Anh yêu em nhẹ nhàng,ai chả nói được,nhưng vốn dĩ đâu có hiểu bản chất của nó,chỉ toàn là sai lầm thôi.Lúc cho nhau cơ hội mới nhận ra có muộn quá không đấy ?Sao lúc nói không yêu không nghĩ đến nhau đi,sao phải giả vờ như có hiện ý vậy,để lại 1 con điên,đúng,1 con điên chờ đợi rồi sớm mai tỉnh dậy ngỡ ngàng.Nhưng mà mồm trên đớp mồm dưới,lời này 1 đằng,lời kia 1 nẻo,ừ,đổ tội hết cho là đang điên đi,vậy thì cũng điên.Điên thì điên.Yêu thì yêu.Chia tay thì chia tay.Nước mắt rồi cũng lăn dài,rơi và vỡ òa thôi,chả còn gì,mệt mỏi không ?
Mình mệt quá,lòng thì suy 1 đăng,mồm phun 1 đống vớ vẩn.
.
.
. --> --> --> --> --> -->
.
.
.
.
.
.Yêu,yêu nhiều lắm.
Nhớ,nhớ cũng thật nhiều.
Ghét nữa,giận,rồi thương...
Thôi,đợi cho cơn điên đi qua,mình sẽ treo khăn tay vàng trước cổng...!!!







Trả lời kèm Trích dẫn

-->


ai bảo hẹn hò để đánh nhau đâu
tớ tủi thân quá
-->
Nhìn thấy dòng chữ hiện lên màn hình, mình không thở đc nữa
Mẹ không nói gì ngoài việc bảo mình: thứ 6 nhà mèo con về, mình về thứ 6 đi
Mình ứ chịu. Thứ 6 về là lại phải ở thêm 1 ngày
Và nhất quyết đòi thứ 5 về. Mẹ cũng chả ý kiến gì thêm 
Chã hiểu làm sao 2 anh em cứ gặp nhau là lại gây sự đc thế không biết
Lão già. Cứ gọi mình là nhóc đi. Mình gọi lại là Linh béo cho chừa 



Đánh dấu