Dậy từ 7h, nhưng đầu óc vẫn còn lơ tơ mơ vì mãi 2h sáng mới ngủ. Người ta thức vì mải lo học hành, còn mình thì ngủ từ đầu tối nên đêm ko ngủ đc. Chẹp, học hành thì cũng có nhưng mà hoàn tất từ lúc 12h kém rầu. Nằm mãi, đọc xong quyển truyện hôm trc chồng mua cho. Hài hước, sâu sắc thật. Cái chính là nhân vật chính cũng thích biển mùa đông như mềnh, kaka.
Lại chuẩn bị một ngày buồn ngủ. Đêm qua mình chén hết những thứ còn trong tủ lạnh rồi. Tí nữa đi học sớm rồi ghé vào căng tin ăn gì đó. Định bụng sáng dậy viết mấy trang tiếng Trung bài hôm trc, nhưng giở ra nhìn mớ chữ tượng hình đó lại ngán ngẩm, bụng dạ nào mà nhớ đc nét mác với chả cấu trúc trên với chả dưới, nhọc người. Haizzz. Lại còn định làm nốt bài listening nhưng còn bụng dạ nào mà nghe cái mớ ngôn ngữ đó nữa cơ chứ, đau hết cả tai
Mình thật là lười nhác, bê bối.
Thứ 7 tuần này mất toi 1 ngày cuối tuần, vì ta phải lên tr học lại chính trị, mất thời gian và mất cả tiền bạc chị vì một phút nông nổi của tuổi trẻ![]()
. Thôi cũng đành
. Dù sao thì cả lớp cũng học lại mà
Ớ chà, còn định viết gì nữa nhỉ
Oái, 8h35 rồi, sửa soạn đi học thôi, còn phải đình chiến với cái dạ dày đang biểu tình trong bụng và sắp có nguy cơ chiến tranh giữa anh em ruột nữa.
![]()




. Tí nữa đi học sớm rồi ghé vào căng tin ăn gì đó. Định bụng sáng dậy viết mấy trang tiếng Trung bài hôm trc, nhưng giở ra nhìn mớ chữ tượng hình đó lại ngán ngẩm, bụng dạ nào mà nhớ đc nét mác với chả cấu trúc trên với chả dưới, nhọc người. Haizzz. Lại còn định làm nốt bài listening nhưng còn bụng dạ nào mà nghe cái mớ ngôn ngữ đó nữa cơ chứ, đau hết cả tai 
-->
. Thôi cũng đành
. Dù sao thì cả lớp cũng học lại mà 
Trả lời kèm Trích dẫn

. h sẽ cố gắng, cố gắng để hiểu t hơn nữa, để tc của mình ngày càng gắn bó
-->
. Mà trong cái cặp đó thì cơ man những thứ quan trọng, sách vở (of course), tiền nong (very important), điện thoại (very very important) và chìa khóa xe. Ối mẹ, lại mở từng cái chìa một để chạy vào lấy. Nhưng cái khóa cửa chính mất dạy, bao nhiêu lần nó làm khổ mình. Thế mà vẫn ko thay, bỏ thì thương, vương thì tội. Nhưng nay mày đã làm cho bà lên đến đỉnh điểm của sự căm thù rồi nhá. Khi mày lấy mất 30 phút của bà, không thương không tiếc để cố gắng mở mày ra. Mày trả ơn tao thế hả cái chìa khóa khốn kiếp kia
. Mày thấy ông hiền rồi mày lấn lướt hả
. Sức chịu đựng của tao có giới hạn nhá
Tao đứng vã mồ hôi để cố gắng mở mày ra, tao chỉ xin mày một lần mà mày vẫn cứ vênh lên, cứng đầu cứng cổ không chịu ra. ĐỒ KHỐN nhà mày. Ông điên hết cả máu. Làm tất ta tất tưởi, lấy đc cái cặp lại quên cái kính. Bố khỉ. Chưa gì đã thấy hnay là một ngày cực đáng chán rồi. Muộn mất tiết đầu ở lớp Trung. May mà vừa đến thì thầy điểm danh, hú vía. Ngồi học thì vật và vật vờ. Mệt mỏi kinh khủng. Tự nhiên nghĩ cái thể loại ngôn ngữ này không dành cho mình. Nhưng thôi, phải cố, mà mình cũng mới học, từ từ rồi sẽ tìm đc sự đam mê. Con bạn bảo lớp Ý có thầy đẹp zai lắm, tiếc của, chậc.
thank anh zai iu quý 
Anh mềnh tâm lý thía chứ


Đi xe bố mà ko uống thuốc chống nôn chắc...vãi ra mất
Anh bận, ko ra đón đc, chán như con gián
Hix, ra đấy phải tìm cái tuyến xe buýt đến trường thoai, ko bít có ko nữa hix. Tháng 10 mới đủ tuổi thi, lâu wa'
Mà mềnh cũng đã biết đi xe số đâu, chết cha
Thôi hum sau về tập vậy.

Đánh dấu