Mệt.
Đầu ong ong.
Mắt rát lờ đờ.
Chân tay đau nhức.
Họng rát, họng đau.
Mũi sụt sịt.
Nước mắt tèm lem.
Dư lày có được gọi là ốm ko.
Haizzzzzz. Muốn đi về nhà ngủ quá![]()
Mệt.
Đầu ong ong.
Mắt rát lờ đờ.
Chân tay đau nhức.
Họng rát, họng đau.
Mũi sụt sịt.
Nước mắt tèm lem.
Dư lày có được gọi là ốm ko.
Haizzzzzz. Muốn đi về nhà ngủ quá![]()
mơ thấy ai đó quen lắm nhưng hok muốn nhận ra là aiôi hết ngày hôm nay thôi là tớ sẽ khác rồi
tớ hok muốn hết ngày
tớ muốn bên cậu mãi
![]()
Em yêu theo cách của riêng em, nghĩ thật đơn giản – cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng cuộc sống vốn không phẳng lặng như thế, và phải chăng lẽ đời, khi đã hạnh phúc rồi, người ta rất dễ quên đi những điều đơn giản đó ?
Mệt.
Đau bụng từ qua đến giờ, trong người cứ khó chịu.
Cả ngày hqua nằm từ sáng vì đau quá chẳng làm ăn gì được, trưa phải nhịn đói. Bụng vừa đau vừa rỗng nhưng chẳng biết gọi cho ai cả, đau khổ thế đấy
. Tối vẫn đau nhưng cố gắng ăn, ăn và ăn, bù năng lượng cho 1 ngày không có gì vào bụng.
Tưởng khỏi, ai dè sáng nay vẫn đau, nhưng đỡ hơn, vẫn làm việc nhà và học bài ngon.
Cơ mà bực nhá, bực từ sáng đến giờ, điên máu lên được. Nhưng thôi, quên đi, bực nhanh già.
Ăn cơm mà không thấy ngon, mệt quá![]()
What if
tomorrow never comes?
What if
I never get to say goodbye
or give U a big hug?
What if
I never get to say I’m sorry or I love U?
nóng.
nhớ xì gòn. mát cơ![]()
Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
Lươn lẹo luồn lách lại leo lên
Ra Hn iu dấu
Chém mỏi cả mồm vs mama a Cún
Vừa ra đã đóng cho tuynh mồm
Ui hnay iu nhà mình thế....ai nấy líu la líu lô...ăn bát cháo vịt t.i gọi cho, cạn cốc bia vs cả nhà......mà lại nhớ 10 ngày ^^
Hiếu cũng vừa ra đến nơi sau 2 ngày 1 đêm đi tàu đã gọi mềnh lun...thui cho T xin...tuynh mồm rùi
Mai ĐA ra nèlại có ch để nói rùi
![]()
Một ngày rồicũng hok thấy quá đáng mấy
tớ thật là dũng cảm
tớ yêu tớ quá
Nhẹ nhà,dễ dàng và nhanh chóng![]()
![]()
Em yêu theo cách của riêng em, nghĩ thật đơn giản – cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng cuộc sống vốn không phẳng lặng như thế, và phải chăng lẽ đời, khi đã hạnh phúc rồi, người ta rất dễ quên đi những điều đơn giản đó ?
chán gì mà chán quá.... Chẳng có trò gì nghịch cho đỡ bùn nhẩy.................................oáp![]()
Lại một ngày tỉnh dậy với những công việc tưởng chừng như phát chán...người lúc nào cũng trong trạng tháu lâng lâng...hôm qua thức dậy vào giờ này...đi đổ nước thì nước toé loe ra ngoài....đi nấu canh thì cuối cùng bị bỏng mấy đầu ngón tay...đen...đầu nó cứ váng vất...đau....mỗi ngày đọc hết một quyển truyện dày côp...chả đi chơi ở đâu...mất hết số bạn bè...cũng chả đứa nào thèm nt cho mình cái số để mình lưu....tiền thì hết....cái cuộc đời cũng có lúc bi thảm như lúc này à...từ hôm qua đến giờ chờ đợi mãi một cuộc gọi hay một tin nhắn...nhưng giờ thì chán rồi....bận rồi......mình phải rủ đứa nào đi chơi mới được...nhưng cứ nghĩ bước chân ra khỏi nhà là ngại.....ôi cái tờ giấy báo nó đến nhanh lên cho mình còn bận bịu một tí...ít nhất lúc có giấy báo...mình sẽ có việc để làm...thời gian chờ điểm đã chán...thời gian chờ giấy báo càng chán hơn.nhất là lúc bố mẹ xuống viện và chăm chỉ ngồi nói chuyện...mình ở nhà buồn thỉu buồn thiu....ăn cơm trước thì lúc về bố mẹ lại bao " k đợi bố mẹ ăn cơm,mấy ngày nữa là đi rôi"...thế mà chẳng chịu nghĩ xem vứt mình ở nhà thi ntn...eo chán thế...bây giờ cứ ra đươcngf là lại phải giắt túi tiền....mà mình thì còn đồng nào đâu....không lẽ đi lượn đường..ôi buồn thế đấy..haizzzzzzzzzzzzzz
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)
Đánh dấu