nếu có sao băng ta ước 1 điều :mưa đi ta ngủ cho mát![]()
nếu có sao băng ta ước 1 điều :mưa đi ta ngủ cho mát![]()
Pavel Osipovich Sukhoi is my idol !
Chào cậu ,cậu là queen_bee cô bé bupbê dễ thương của lớp b11 đó hả.Cậu xinh gái quá ,tớ rất muốn được làm quen .
Tớ xin được tự giới thiệu :tớ là con trai ,học trường đào duy từ ,tớ bằng tuổi cậu,rất có thể chúng ta có duyên và đã từng gặp nhau ở đâu rồi đó.
Cậu ép nic yahoo của tớ nhé :atlantic_fly(vì tớ chưa biết nic yahoo của cậu)
2h30 mới đy ngủ,6h kém 15p lại phải dậy...ôi mẹ ơi @@
Hôm nay xuống mộ thằng bạn,1 năm rồi chưa viếng nó...nhớ nó quá...thôi vì nó cố mà lết vậy...let's go !
__________________
Cuối cùng cũng về đến nhà,mịa sư cái xe đạp điện lại hết điện ở cầu bố chứ...may mà a bờ lết đc đến nhà
Còn chưa đc ăn gì...đói
Bạn ơi,tôi đi viếng bạn,bạn ăn tôi nhịn,hjx hjx
__________________
Đi viếng mộ bạn từ 7h mà đến 8 rưỡi mới bắt đầu đi...ra mộ thì lạc đường...xuống đến nơi thì đầy nước,tối qua mưa,ướt hết quần
Về cũng 10h,bạn đc ăn,tôi thì đạp hộc mật từ cầu bố về...hjx hjx
Thôi,năm có 1 lần,mai qua đốt áo mã cho bạn vậy...
Aishiteru
Bỏ hết đi. Nắm bắt lại..........
†(¯˜*•*»♀«*•*˜*♥Asimo♥Hyt♥* ˜*•*»♀«*•*˜¯)†
Nghệ thuật chém gió căn bản
![]()
" Em chỉ mong Anh-người nào đó sắp xuất hiện trong tuơng lại của Em có một nụ cười thật ấm áp, một bờ vai vững trãi, một trái tim biết yêu em chân thực, chẳng màu mè.
"Người ta yêu như một câu chuyện cổ tích, đọc, nhớ và cứ bị ám ảnh mãi...người ta yêu như thói quen đeo chiếc nhẫn vào tay, đến khi tháo ra rồi mới thấy khó chịu vì thiếu nó...người ta yêu như cầu vồng bảy sắc, mà chẳng cần đến ánh sáng và cơn mưa...đôi lần cố quên những câu chuyện cổ tích đã từng đọc rất lâu, rất lâu rồi...đôi lần bước đi trên con phố vắng, tìm kiếm chiếc cầu vồng khuất sáng bẩy màu, đôi lần tự hỏi mình về mọi thứ, về một người nào đấy của tuơng lai,của hiện tại. Và Em, sau những cái bước hụt đủ đau, để không còn nhìn tình yêu bằng một đôi mắt màu hồng lãng mạn của một cô bé con nữa. Nhưng Em không bao giờ ngừng hi vọng Em sẽ được gặp Anh, một nửa thực sự của mình. Anh sẽ như thế nào nhỉ? “Cao, to, đẹp trai” Em đùa đấy, Em chỉ mong Anh của Em có một nụ cười thật ấm áp, một bờ vai vững trãi, một trái tim biết yêu em chân thực, chẳng màu mè.
Hôm nay, Em đã đọc hết cuốn tiểu thuyết: " Nếu em hok phải một giấc mơ" của Marc Levy, nó là một cuốn tiểu thuyết mang trong mình sự tinh tế của một tình yêu lãng mạn, mở ra những cánh cửa trước những khả năng của con người khi trong lòng có niềm tin. Đọc xong nó càng giúp em vững tin hơn, rằng em sẽ sớm tìm ra anh thôi trong cả hàng triệu người.
Người ta nói rằng " Khi ta mười sáu, người ta sẽ tìm người đàn ông có nhiều điểm tốt nhất để yêu, còn khi đã đủ chín chắn thì người ta sẽ tìm một người đàn ông có ít điểm xấu nhất ". Em cũng vậy, em hok kỳ vọng anh là chàng hoàng tử trong mơ, mà em sẽ kiếm tìm anh ở những người bình thường.
Em sẽ tìm anh ở những con đường không ồn ào, vội vã, ở những sân bóng chiều tối muộn, những quán cà phê buổi sáng sớm và những ánh đèn đêm khuya để rồi mình sẽ tìm kiếm nhau trong những ngày màu nắng hok nhạt phai và cầu vồng là mãi mãi...
^^trích của Vũ sư phụ (kẻ xấu)3 năm cấp 3 là khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời,vì vậy,chỉ đc yêu 1 thằng thôi để ko phải chia tay,ko bị buồn,cần có sự lựa chọn đúng đắn đó nhé...
Hôm nay vì mải mê fb và trai gái nên mình đã không hoàn thành mục tiêu đặt ra
Mình thật hư hỏng và ham chơimình thật đáng đánh đòn
Cơ mà cái topic khó dến nỗi làm mình không nghĩ được gì
Mình mới 15 tuổi và đâu phải là chính trị gia
Aigooo~~~
Who can help me![]()
Mình ăn 2cái thẻ từ sp oài...hjx hjx..ác chế..nhắc nhở trước đi chứ
Thôi,ai tính tiếp...Cố lên Lam Sơn Thanh Hóa !!!
Bước trên đường,tự nhiên nổi hứng đy bộ thả dáng2 con hâm
lâu rồi đấy nhờ,lâu rồi từ cái hôm cuối cùng tau vs mi đy bộ ra.....Lê Lợi ngồi cho mát như tối qua
1 con thì hâm,1 đứa thì hấp
tâm trạng cả
tau kể hết chuyện ra
nhẹ cả người
giống ý hệ cái hồi đầu năm ngoái,nhưng hồi đó tau vs mi chưa thân như thế này
tau thích nc vs mi,nghe mi khuyên bảo,an ủi
nếu tay nghe lời mi từ trước thì sẽ không đến mức ra nông nỗi này đâu
nhưng mà tại t cứ cắm đầu cắm cổ lao vào đấy thôi
Cái icon
cũng oái oăm nhể
2 con hâm ra ngồi ghế cãi nhauchết mất thôi,ai đy qua cũng nhìn
nhưng m vs t đều hiểu,h này hok thể để t có 1 fút lặng.có 1 fút rảnh rỗi để t lại suy nghĩ.Mi vs nó,giấu t chuyện này,tau không hề trách,có lẽ tau hok nên biết thì hơn,vì nó làm tau thê thảm,vật vã hơn là tau tưởng
tau cố hình dung ra cái tâm trạng lúc đó của 1 nó khác,1 nó xa vời,1 nó giả tạo
nó sẽ thế nào nếu vào hoàn như t nhỉ?1 năm,vs nhưng yêu thương vội vàng,vs những an ủi,vs những cảm thông,vs những thứ gọi là “bí mật” đã kết thúc nhanh chóng và dễ dàng thế này đấy
thế mà tối hôm trước còn có người nói vs t là nó có khi thay đổi thì sao,nó nghĩ lại thì sao
t iết mà,làm sao mà 1 con người có thế thay đổi suy nghĩ nhanh đến thế cơ chứ
t mong nó đy luôn đy cho khuất mắt,như thế có khi dễ dàng hơn cho tau ếh
làm sao nó biết được t đã thế nào m nhờ,làm sao nó biết được t sống khổ sở thế nào nhờ?2 thế giới:ban ngày cười đùa vui vè đến nỗi ai cũng nói hình như chẳng lúc nào t buồn cẩhy sao ếh
rồi ban đêm về ôm gối khóc
m cứ nói t là con hâm,t cũng thấy thế nữa là
1 năm vs toàn nước mắt thôi
t cứ tự nhủ fải là 1 tyt vui vẻ,tyt dũng cảm,tyt vô tư,
cơ mà ............
Hôm nay ngồi nghe nhạc,tự nhiên thích nghe “mưa bão” dã man
Ngồi hát vu vơ,t buồnChiều nay một chiều gió mưa
Lang thang một mình phố xưa
Tìm những kỷ niệm phút đầu
Con tim hời hợt nhớ mong
Còn đâu từng nhịp bước chân
Còn đâu nụ cười đáng yêu
Còn đâu những giây phút em chờ mong
Khi anh đã đi thật xa
Và em vẫn nhớ phút đầu tiên ta gặp nhau
Ánh mắt của anh làm em rối bời
Rồi em nhớ anh từng ngày, bao tiếc nuối nay trong lòng
Khi nay người đã cất bước ra đi về một nơi xa lắm
Từng đêm em đếm sao trên trời cao
Nguyện mong anh đến với em một lần
Để em lắng nghe, anh đã viết riêng
Mới biết bao nhiêu nhớ thương đầy vơi
Và em sẽ mãi mong anh đợi anh
Chờ một ngày kia anh sẽ quay về
Cùng nhau hát vang, ta sẽ có nhau
Nhưng bây giờ em đã mất anh thật rồi
***
Mưa không ngừng rơi và em nhớ anh
Ngày tháng ưu phiền dần trôi qua
Và anh giờ xa mãi mãi
Mình em chìm trong nỗi nhớtau biết t fải thế này từ hôm con Hạnh mit vik cho t fát blog làm t điên đảo mấy hôm cơ
Ngó nghiêng mãi rồi tớ tạm biệt cậu, yêu thương ạk!!!
( tôi thật sự yêu bạn….yêu…yêu….yêu rất nhiều )
“ Mày quyết định thôi chưa ?”
“ Tao không biết được, nhưng mà nếu cứ theo đuổi mãi thì chắc tao chết mất!!!”
“ Mệt lắm rồi, ngó nghiêng mãi đi, tuỳ mày, tao không can dự nữa, lúc thế này lúc thế kia chắc tao chết trước mày”
Ngệt mặt trước box tin nhắn cũ, chẳng hiểu sao đống hỗn tạp ấy cứ ám ảnh vào đầu,không thể nào quên được, bao nhiêu suy nghĩ chỉ dứt khi thực sự đối diện với những điều mà chính mình cũng trốn tránh cả ngày hôm nay. Đã cố gắng nhớ như in là sẽ quên,quên hẳn rồi vậy mà thỉnh thoảng vẫn nhớ, cứ như thể đó là một nhu cầu bắt buộc phải có, càng quên thì nó lại càng ùa về, chẳng biết ở đâu đến, còn chút vấn vương của dư âm lạ lùng trong suy nghĩ, thấy rất nhẹ và ấm áp, thứ duy nhất để mỉm cười,thế nên mới lưu luyến…
của mày mà đi ngủ đi nhá, tình yêu của tao ơi, heheeee^^^
12 giờ hơn mà không tài nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi câu trả lời nếu gặp lần thứ hai sau vụ ấy, nó, chính nó, chẳng hiểu sao thôi thúc người ta làm những điều người ta chưa bao giờ nghĩ đến. Đôi lúc hay suy nghĩ vẩn vơ rồi sau ấy là tưởng tượng, thắc mắc, bất chợt có gì nhói đau ở tim khi thấy thứ mình đang cố đạt được lại một lần nữa rơi xuống vực thẳm,và như chợt bừng tỉnh, chợt nhận ra, nó chưa bao giờ thuộc về mình, dù đó là cuộc sống, tất cả của mình…yêu thương….của một ai đó….
Vậy tại sao cứ ôm ấp mãi thứ tình cảm hư ảo đó, chỉ là, nhẹ nhàng, một chút thôi, dịu dàng, thêm chút nữa, kéo theo một chuỗi ngày dài của những suy nghĩ không còn trẻ con nữa, tự hỏi, mình đánh mất mình từ bao giờ, hay chính yêu thương ấy, kéo mình rơi xuống cùng nó ??? Chưa định hình rõ tình cảm của mình nữa, đánh rơi đâu đó hồn nhiên, lạc quan của tuổi thơ mất rồi, cứ nghĩ rằng nếu yêu thương ấy không còn giận mình thì tất cả sẽ xanh trở lại sau những suy nghĩ già dặn bắt chước người lớn, nhưng sao không thể nói ra, không thể thì thầm kiểu như “ yêu thương này, ở bên tớ nhé”, và cứ thế đợi chờ, hiểu rằng, yêu thương sẽ không bao giờ là của mình, sau này và mãi mãi, uk`, thôi, có lẽ, tớ tạm biệt cậu !!!
Chôn tất cả vào ngăn kí ức đẹp đẽ, đó là bí mật, nhưng sẽ hok xoá nhoà theo thời gian …bởi … trong tim tớ, còn sót lại…chút gì đó…là …tôi thật sự yêu bạn…yêu…yêu…yêu rất nhiều…chắc chắn…..
Em có một bí mật không nói…
Nên có đôi khi ngồi hát một mình….
…..
Em có một bí mật không nói
Nên có đôi khi thao thức một mình….
…..
Có phải em chờ ai mở cửa…bí mật của em ???
Em yêu theo cách của riêng em, nghĩ thật đơn giản – cho đi thật nhiều rồi sẽ nhận được bấy nhiêu. Nhưng cuộc sống vốn không phẳng lặng như thế, và phải chăng lẽ đời, khi đã hạnh phúc rồi, người ta rất dễ quên đi những điều đơn giản đó ?
ngày xưa thì tin vào nó lắm nhưng h cứ thấy nao nao, có phải đã kịp hối, chắc chẳng phải đâu nhỉ
bạn ơi vớt mình khỏi nỗi lo này đi![]()
p/s: này thì thanks c títtâm trạng quá đi mất >.<
Có 9 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 9 khách)
Đánh dấu