<--
Như một quy định tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống vậy : ) Và vì thế, nên dù mình có muốn hay không cũng chẳng thể làm gì để thay đổi được điều đó cả. Ứa nước mắt được. Nhưng cuối cùng để làm gì cơ chứ ? Khi mình vốn dĩ không đủ quyền hạn để níu kéo được tất cả mọi thứ mình yêu quý lại bên cạnh mình : )
Một ngày mà cảm xúc cứ lên lên xuống xuống thất thường. Một buổi tối mà mình vui vui buồn buồn khó hiểu. Cuộc sống lắm lúc mâu thuẫn quá.
Btw, bây giờ có buồn cũng thế. Đã bảo không thay đổi được mà. Ít ra mình ý thức được thêm một điều nữa trong cuộc sống để trưởng thành hơn thôi. Mỗi bước đi là mỗi bước lớn thêm một tí. Đặt chân vào rồi, và có lẽ từ nay nên học cách đối diện và chấp nhận thực tế khắc nghiệt này đi thôi : )
Lại cười. Sẽ ổn thôi, đúng không ? -->
"Dung Điềm cho dù một ngày kia trở thành kẻ đứng đầu mười một quốc, trong lòng vẫn có một người, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, thiên hạ có biết hay không cũng không quan trọng, chỉ cần một mình Phượng Minh biết, xin ngươi đừng nên quên điều này."
- Dung Điềm -
"Cho dù trở thành kẻ đứng đầu của mười một quốc, ngươi chỉ là Dung Điềm của ta."
Cho dù binh bại quốc vong, ngươi chỉ là Dung Điềm của ta."
"Vĩnh viễn đều là Dung Điềm của một mình Phượng Minh."
- Phượng Minh -
Đang đọc lại Phượng Vu Cửu Thiên T_T
Minh nhi à, cậu có Dung Điềm rồi vậy đến bao giờ tớ tìm thấy người vĩnh viễn thuộc về mình đây...
Đánh dấu