Sinh nhật buồn.
Người mình chờ nhất ko thấy đâu.
Bù lại thì cũng có bạn bè, anh em gọi điện nhắn tin, gửi quà. Nhưng sao thấy trống trải kinh.
Đêm.
Vác máy đi lượn qua Trung Kính, con đường cũ. Qua Lăng Bác, qua Điện Biên Phủ, qua Cột Cờ, qua Hồ Gươm. Thả mình vào ống kính cho quên đi nỗi sầu.
Hà Nội về đêm trong lành nhưng ko yên tĩnh. Ít ra là vào đêm nay,







Trả lời kèm Trích dẫn
Đúng là nhiều khi mình sợ những chỗ đông người .Người ta càng háo hức đến trung thu , càng thích đổ ra đường vui chơi thì mình lại càng thích ở nhà
.Đã nhắn tin cho thầy là mình sẽ gửi mail cho thầy mà mãi không viết đc .có lẽ bây giờ mình sẽ viết.Lâu quá rồi mình không còn thói quen nhắn tin , email cho thầy nữa .Miss you so much !!!


...6h có mặt setup lun 

cứ níu hết cả nưỡi
lu bu tíu tít mà chị quên mất đấy em ak 


rồi cứ thấy lâng lâng,không xác định cảm xúc
cho ôm cái nào

Đánh dấu