<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<-- To me: Phải, đúng là như vậy!
Đôi lúc cũng tự cảm thấy điều đó, nhưng cũng chỉ cho là một điều gì đó đơn giản, ko bận tâm nhiều. Chỉ đến khi lắng nghe những lời tâm sự của Béo, mình mới tự ngẫm và xem xét lại bản thân. Mình có chút bất ngờ khi Béo nói, nó đã "phải mất" gần 2 năm trời để có thể thực sự gần gũi với mình, trở thành chí cốt của mình và trở thành người mà mình sẵn sàng tâm sự những điều thầm kín. Béo nói...mình khó gần gũi và nhiều khi khó đoán biết...Phải, Béo hiểu mình, nên nó nói ko j sai! Béo từng thân với M hơn. Thú thực, biết so sánh là khập khiễng, là thừa, nhưng phải nói rằng, ban đầu, nếu tiếp xúc với cả mình và M, người ta sẽ quý M hơn vì nó vô tư, khá hài hước và dễ thương. Còn mình, một con người luôn thận trọng trong mọi mối quan hệ và ko bao h có "sự tin tưởng tuyệt đối", thì thật khó tạo ra bầu ko khí thoải mái khi chính mình cứ tự tạo nên một khoảng cách nhất định. Mình đã quen với những lời nhận xét rằng, mình trông lạnh lùng và quá khó gần! Nhưng mình hiểu, đó sẽ là những điều thật "lạ kì" với những người đã chơi thân thiết với mìnhCàng ngày, mình thấy mình càng nội tâm hơn,...hay "diễn" để che dấu cảm xúc hoặc thậm chí...đánh lừa những con mắt tưởng chừng như tinh tường lắm! Đó là mâu thuẫn lớn nhất trong con người mình, nó buộc phải tồn tại, dù đi ngược lại với con người thật. Mình vốn ko thích nói nhiều, nhưng nếu là tâm sự, thì có thể dành hàng giờ đồng hồ. Mình ghét những người có thể ngồi lua láu tám chuyện trên trời dưới biển hàng tiếng đồng hồ mà ko biết mệt vì thực sự, mình ko thích những câu chuyện phiếm. Mình ko có thói quen bắt chuyện với những người ko quen biết, trừ khi cần thiết. Mình cũng không nhiệt tình với những mối quan hệ ko có tương lai kiểu "chỉ gặp một hoặc một vài lần trong đời". Mình cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài để xóa được cái khoảng cách vô hình trong một mối quan hệ mới. Đôi lúc thấy khó chịu vì những khoảng im lặng khi nói chuyện, nhưng thực sự là mình cũng chẳng biết nói j và cũng ko muốn nói gì cả
Và...mình luôn sẵn sàng lắng nghe nhưng ko muốn chia sẻ tâm sự riêng của mình! Hàng tỉ những lý do khác để cho thấy, mình...khó gần! Mình đâu có muốn trở thành kẻ khó gần trong mắt mọi người, cũng muốn cởi mở, muốn trở thành người đơn giản, dễ hiểu, dễ gần gũi chứ. Nhưng tính cách vốn đã vậy, mình cũng nên tôn trọng bản thân mình chứ
Mỗi khi đi học ở một lớp mà mình ko quen ai, lúc nào cũng chọn cho mình một góc khuất, một mình một bàn, ngồi xuống, cắm tai nghe - "bỏ mặc" mọi thứ xung quanh, và cứ thế giữ cái gương mặt lạnh tanh đến khó chịu đến cuối buổi. Mọi thứ lặp lại y hệt mỗi khi đi tàu một mình, ở nơi đông người mà ko có cạ bên cạnh blah blah. Biết như thế là một bất lợi cho tương lai, nhưng kệ thôi, cái j cũng có cái hay riêng của nó. Ít ra thì, mình thấy như thế thật thoải mái với chính mình. Thế là quá đủ rồi. Gồng mình lên để biến mình thành một người khác thì đó ko phải mình rồi. Có lẽ bản chất như thế nào thì cứ sống theo cách ấy. Ko thể chạy theo chủ nghĩa hoàn hảo đc
Béo bảo, "m khó gần, nhưng gần rồi thì cảm thấy ko thể xa đc". Ôi, hạnh phúc! Và: "người vô tư như cái M thì người ta quý vì bên nó, người ta thấy thoải mái, còn khi cần một người để chia sẻ và dựa dẫm thì người ta sẽ tìm đến m, bạn iu của t ạ" --> càng hạnh phúc!!!! Nói thật, mình có hơi chút vui và tự hào khi bạn bè luôn tin tưởng tìm đến mình để tâm sự và xin lời khuyên về những điều thầm kín nhất, dù kha khá trong số đó thậm chí còn ko thân thiết j với mình
Sẽ ko gượng ép bản thân phải thay đổi j cả, nhưng sẽ cố gắng để mở lòng hơn, đón nhận những yêu thương thuộc về mình
--> --> --> --> --> --> --> --> -->




Càng ngày, mình thấy mình càng nội tâm hơn,...hay "diễn" để che dấu cảm xúc hoặc thậm chí...đánh lừa những con mắt tưởng chừng như tinh tường lắm! Đó là mâu thuẫn lớn nhất trong con người mình, nó buộc phải tồn tại, dù đi ngược lại với con người thật. Mình vốn ko thích nói nhiều, nhưng nếu là tâm sự, thì có thể dành hàng giờ đồng hồ. Mình ghét những người có thể ngồi lua láu tám chuyện trên trời dưới biển hàng tiếng đồng hồ mà ko biết mệt vì thực sự, mình ko thích những câu chuyện phiếm. Mình ko có thói quen bắt chuyện với những người ko quen biết, trừ khi cần thiết. Mình cũng không nhiệt tình với những mối quan hệ ko có tương lai kiểu "chỉ gặp một hoặc một vài lần trong đời". Mình cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài để xóa được cái khoảng cách vô hình trong một mối quan hệ mới. Đôi lúc thấy khó chịu vì những khoảng im lặng khi nói chuyện, nhưng thực sự là mình cũng chẳng biết nói j và cũng ko muốn nói gì cả
Và...mình luôn sẵn sàng lắng nghe nhưng ko muốn chia sẻ tâm sự riêng của mình! Hàng tỉ những lý do khác để cho thấy, mình...khó gần! Mình đâu có muốn trở thành kẻ khó gần trong mắt mọi người, cũng muốn cởi mở, muốn trở thành người đơn giản, dễ hiểu, dễ gần gũi chứ. Nhưng tính cách vốn đã vậy, mình cũng nên tôn trọng bản thân mình chứ
Trả lời kèm Trích dẫn
Nhớ mèo con quá
Sợ quá
Kiểu như các chú, chắc mình cũng làm được 
Em muốn đi ngủ
.
Cứ để em giận thêm 1 lúc nữa đã.

Mình đã thi xong. Và tâm trạng là để vui vẻ, phấn chấn chứ không phải ngồi mà an ủi cảm xúc về -một-số-người-không-đâu. Xét cho cùng, cô ta cũng chả là cái gì đối với mình cả
Đọc mấy cái em viết trên FB
em vẫn còn lưu luyến với 1-số-người quá 
Đánh dấu