<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
To: Ăn Híu
Giờ này chắc A đang quây quần bên gia đình rùi nhỉE và mọi người sẽ nhớ A rất nhìu, A ạ
Ấn tượng đầu tiên của e về A là từ khi ae mình chưa gặp mặt, bởi chất giọng Nam dễ xương kinh khủngVà rùi cũng quen với mỗi lần A bắt đt “ Alu A nghe nè cưng”
Những ngày tháng đầu tiên e ra đây học, được làm bạn, rùi là ae với 1 ng` “hay” như A, em vẫn nhớ chứĐúng là giữa những ng` Bắc bon chen toan tính, tính cách Nam Bộ của A thật hay, A ạ
Em thích thú với những câu chuyện miên man kí ức của A, những ngày tuổi thơ ở vùng sông nước An Giang, những ngày làm ét vê trên Sài gềnh ở ĐH Cảnh sát, rùi những áp lực và bất công A chịu đựng ở CA Đồng Tháp, và đến lúc “hổng chịu nổi” thì khăn gói ra HN học văn bằng 2
![]()
Gần 2 năm Ae vs nhau, em được cười nhìu lémdc học hỏi
được khuyên bảo
và bít suy nghĩ hơn
Từ hôm A nhận tấm bằng giỏi Báo chí, em và các anh chị kia đều có chung cảm giác j đó khó diễn tả, uh A về trong kia rùi, biết bao giờ gặp lạiA có thể lập nghiệp và bắt đầu sự nghiệp cầm bút nơi đây nhưng A bảo A nhớ nhà nhớ quê lắm, A phải về chứ.
Cái hum vừa rùi Ae mình đi ăn bún chả, A nhẹ nhàng bảo sẽ nhớ Hà Nội lắm, bận trước A đi thực tế vùng cao 1 tuần mà nhớ HN điên đảoE quay đi, mắt ướt. Anh em 30 tuổi rùi nhưng mới bắt đầu lại 1 sự nghiệp, mà lại là sự nghiệp chứa nhiều trái ngang, quả ngọt thì ít, trái đắng thì nhìu
A bảo A yêu Báo, cuộc đời A dc chọn lựa lần 2 thì A phải chọn theo đam mê của mình chứ. Vs cả Báo là ng` mai mối cho A gặp chị Huỳnh, cho A gặp và kết bạn vs những người đáng iu như Tú, Đạt, và nhỏ Tuyết dễ xương
Hum chia tay A, ai cũng lưu luyến, A bảo mọi ng`, nhỏ T đến ko phải đi cùng vs Đ mà là tư cách em A, A nhờ Đ đón
Chắc A sẽ nhớ mãi cái lúc tất cả khoác vai nhau hát Nếu phải xa nhau, giọng a Trung lại trầm ấm nữa, mấy chị em ai cũng rơm rớm
Lúc đấy e còn mong sẽ có ng` gọi điện báo chuyến bay của A sẽ bị delay thêm vài tiếng, hì, e A ích kỷ quá A nhỉ
Gần 2 năm Ae, A quý nhỏ T lém. Nhỏ T rất bít suy nghĩ, rất có năng lực vs nghề báo, ráng lên nha…
A rỉ tai a Đ rằng ráng lên, A quý cả 2 đứa, nhỏ T hay lắm, e ráng mà thay đổi suy nghĩ của nhỏ. Vâng nhưng suy nghĩ đó, em giữ mãi, khó thay đổi lắm A ahChỉ lựa chọn htq thui a à, hì
Haizzz, chắc đám cưới A chị, em ko dc vào rùiA bảo sẽ cố “đòi” đi công tác ngoài này nhìu nhứt có thể
Con đường A đã lựa chọn, gắng lên A nhé, em gái tin tưởng ở A rất nhiều
Một người Anh thực sự, đã giúp em hỉu ra rất nhìu điều về cuộc sống, về con người, về con đường chung Ae mình đã, đang và sẽ đi
Cùng cố gắng nha A
--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->





E và mọi người sẽ nhớ A rất nhìu, A ạ
Và rùi cũng quen với mỗi lần A bắt đt “ Alu A nghe nè cưng” 
Đúng là giữa những ng` Bắc bon chen toan tính, tính cách Nam Bộ của A thật hay, A ạ
A có thể lập nghiệp và bắt đầu sự nghiệp cầm bút nơi đây nhưng A bảo A nhớ nhà nhớ quê lắm, A phải về chứ.
Lúc đấy e còn mong sẽ có ng` gọi điện báo chuyến bay của A sẽ bị delay thêm vài tiếng, hì, e A ích kỷ quá A nhỉ
Trả lời kèm Trích dẫn

!!!
Đêm hôm đó hình như cưng có tâm trạng thì phải. Cưng nói là nghe bài hát này cưng đau lòng đến phát khóc. Chúa ơi, đúng là nhạy cảm quá mà. Còn anh thì ấn tượng duy nhất là anh thích số 7 và anh nói là 7 năm thì lâu quá. 2 đứa đã cm những gì nữa nhờ
Mỗi tội mình thích Yesterday bình thường 





Đánh dấu