<--
<--
<--
<--
<--
<-- To me:
Bình tĩnh nào, nghĩ đơn giản một chút. Sự nhạy cảm và hay suy nghĩ giúp mình dễ dàng đoán biết được suy nghĩ và thái độ của người khác, nhưng chính điều đó cũng nhiều lần khiến mình buồn phiền thê thảm. G, m làm sao thế, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn, đơn giản vì khi tâm trạng ko tốt thì bất cứ điều gì cũng được nhìn theo chiều hướng tiêu cực. Mẹ thì đáp trả cái email bằng một dòng cụt lủn và ngắn gọn một cách quá đáng. Em họ sống cùng thì chẳng hiểu buồn chuyện gì, đi chơi về mặt như đưa đám, phi thẳng lên phòng, nt hỏi chả thấy reply. Quan hệ chị dâu - em chồng thì lúc mặn mà, lúc phức tạp. Hàng xóm thì mặt trơ, xe mới mua chưa lắp biển đã suốt ngày đòi mượn?!? 2 đứa bạn thân thì đi ăn mảnh, về lại còn nói cái giọng trêu ngươi. Dù biết vị trí của mình đối với bọn nó nhưng vẫn thấy khó chịu. Rồi sáng t2 thi Luật.v.v. Một loạt bom dội thẳng xuống đầu, lúc thì muốn bật khóc, lúc thì như muốn phát điên!!!!! Phải xả hết những điều bực dọc vào đây. Dẹp, dẹp hết, dẹp tất cả, mày phải hiểu là những thứ vặt vãnh ko đáng để m phải bận tâm, việc của mày là phải làm cho bằng được những thứ m đã vạch ra, trong năm 3 này, Giang ạ. Thời gian cho m ko còn nhiều, biết chứ??? Phải thấm thía lời thầy T, dẹp hết tất cả những thứ ba lăng nhăng sang một bên để mà tập trung vào gây dựng tương lai. Những tham vọng và hoài bão của mày, đừng bao giờ bỏ quên. 2 năm sinh viên của mày nhạt thếch trôi qua, lùng bùng trong cái mớ tình cảm vơ vẩn và rong chơi quên ngày tháng. Để xem năm nay mày sẽ ra sao, tao chờ! --> --> --> --> --> -->




Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu