To: 3 người
Người 1: Nguyễn Nhật Anh (à hà, dù ta biết mi chả bao giờ lên 4rum trường đâu)
Ngày còn ngồi cạnh mi, lúc đầu ta thấy mi là 1 đứa khá lạ tính, thi thoảng hâm đơ, lười học nhưng lại có niềm đam mê với môn Vật lí (cái đam mê ở đa ta nói trên phương diện một đứa đại lười như mi), và thời gian trôi đi, càng ngày ta càng ghét mi, kể cả khi mi đã chuyển đi, mi vẫn là 1 đứa cực kì đáng ghét, và điều ta muốn nói với mi là "Sinh nhật vui vẻ nhé" (khà, ta là đứa không cần đến Phây vẫn nhớ sinh mi, vui chưa, gượm nữa, ta không nhắn tin chúc mừng đâu Hiện text ẩn<-- thế nên mới lên đây để nhắn --> )

Hiện text ẩn<-- Người 2: Đã 7 tháng rồi, một ngày nắng đẹp, em ngồi cạnh bục rào trước cổng trường, anh chạy đến và hỏi "Em có phải là bạn T. không ?" Em nhìn anh mỉm cười, anh cũng cười. Hôm nay em cũng ngồi ở đây, bục rào trước cổng trường, chẳng còn nụ cười chạy đến hỏi em nữa, em ngồi nghe nhạc 1 mình, bài hát "Duet" bật lên, em không mặc áo dài nữa, và ngoài trời đã lấm tấm những hát mưa nhỏ, em ngồi đó, gõ gõ lên mặt màn hình và hát theo "wasurenaide wasurenaide ...". Khi em chào anh, anh nhìn em như người xa lạ, và điều đó làm em buồn.
-->


Đừng quên em nhé, xin anh đừng quên...

Và tập thể lớp cùng 1 nửa thế giới
Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Tớ đúng là 1 đứa đáng ghét ích kỉ. Có lúc tớ tưởng mình vô hình trong thế giới này, có lúc tớ tự ti về bản thân nhiều để rồi tự đặt áp lực lên bản thân. Các cậu đã cho tớ động lực để bước tiếp. Tớ là một đứa hay quên, chẳng có 1 trí nhớ tốt, tính cách thất thường, khó gần, có lẽ mà tớ không thân được với các cậu. Tớ nghĩ mình nên lặng lẽ đi bên cạnh hơn là chạy đến vỗ vai bắt chuyện !