From: Tao
To: Dạ dày
Xin lỗi mày nhá, xin lỗi rất nhìu. Tao đã ko tốt tẹo nào, đã hành hạ mày quá đáng. Hứa là sau lần trả thù này của mày, tao sẽ tử tế hơn.
From: Em
To: cô
Khoảng cách là điều không thể phủ nhận đang hiển hiện giữa em và cô, nhưng mà em đã học cách chấp nhận nó. Em hài lòng vì những gì mình đã có, với cô. Đôi khi, chỉ cần sống bằng hoài niệm, bằng kì ức mà thôi!
From: Thầy
To: Con
Nhất định thầy phải khỏe, thầy nhá. Thầy tốt thế cơ mà.
Thầy dạy cho con bao điều. Còn nhớ, thầy bảo viết 1 câu vào đầu cuốn vở để phấn đấu: "Người giỏi, còn có người giỏi nữa". Và sau khi con bầm dập vì chiến đấu với toán, thầy lại bảo viết 1 câu ở cuối vở để động viên mình: "Người ngu, còn có người ngu hơn". Thế đấy, thầy dạy con nhạ nhàng mà thầm thía...
Thầy không ngại ngần gọi con là Hoa hậu quét nhà khi con lóng ngóng cầm chiếc chổi quét sân trường, xung quanh là tiếng hò reo của lũ bạn quỷ sứ...
Thầy thẳng tay đánh con trong những tiết sinh hoạt cuối tuần khi những trò nghịch dại của con bị phát giác. Thầy đánh con - như 1 người cha dạy dỗ đứa con ngỗ ngược...
Tết này về, thầy "khen" con vẫn gidduwwocj chất giọng người TH. Con vui vì điều đó!
Thầy ơi, nhất định khối u kia chỉ là lành tính. Thầy sẽ không sao. Một nhà giáo như thấy nhất định sẽ không bị căn bệnh ấy!