To H: đừng có nhìn đời và nhìn người bằng con mắt tối tăm đó của mi nữa. Nhiều lúc t cảm thấy khó chịu với một con bạn lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề và sống quá phụ thuộc vào bố mẹ, ko tự làm chủ cuộc sống của mình. Mi đã 18 tuổi, đủ lớn để sống cho mình, có thể quyết định cuộc đời của mình. Ý thức về tương lai của mi đi đâu rồi??? Tau hiểu là mi cũng có những mong muốn và ước mơ, nhưng tại sao suốt ngày cứ la ó rằng bố mẹ mi bắt thế này bắt thế kia? Bố mẹ ko phải lúc nào cũng đúng, tại sao mi ko biết theo đuổi và bảo vệ ý kiến của mình đến cùng??? Có những chuyện dù chẳng có j` to tát, thế mà mi cũng nghĩ nó nghiêm trọng quá lên để rồi lại lâm vào tình trạng khủng hoảng. T rất sợ những người nội tâm mãnh liệt như mi, càng sợ hơn vì mi luôn luôn che dấu cảm xúc và chẳng bao giờ chia sẻ với ai. Nhiều lúc mi bảo mi muốn chết, mi sẽ chết ngay khi thực hiện xong mong muốn của bố mẹ mi. Nhưng tau nói thật, nực cười lắm. Mi có ra đi cũng chưa làm đc j` cho đời mà chỉ có để lại nỗi đau buồn cho gia đình và bạn bè thôi. Chuyện tranh luận giữa bố mẹ và con cái là vô cùng bình thường, cả chuyện ko đồng nhất ý kiến cũng bình thường nốt, thế nên đừng cho rằng trời sập đến nơi. Lúc nào mi cũng nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng tau thừa hiểu đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, bên trong toàn...bánh đa mới nướng, giòn và dễ nát. Chỉ mới chút khó khăn trong cuộc sống đã ko chịu nổi và đòi chết này chết nọ, sống như thế là yếu đuối và hèn nhát.

Thêm một điều nữa là t mong mi nhìn người cũg lạc quan lên. Có những người cũng tốt đẹp nhưng qua con mắt của mi thì đủ thứ xấu. Nhiều lúc mi cũng hay nghĩ oan cho người khác. Như vậy là quá đáng lắm H ạ. Mi cũng nên dẹp bỏ cái tôi lúc vĩ đại, lúc lại trơ trẽn đi để lấy lại cân bằng. Nhiều khi một lời khen đúng mực cũng ko quá xa xỉ đâu, bỏ ra cũng chả thiệt cho mi nên mi cũng đừng tiếc. Ở đời cần phải biết mình là ai và đang đứng ở vị trí nào, đừng có để cái tầm thường choán hết con người. Kết luận lại thì t chỉ hi vọng mi nhìn đời và nhìn người một cách lạc quan hơn. Hết!