<--
Sáng nay cô chủ nhiệm cho đề thảo luận: " Điều gì là quan trọng nhất vs em trong cuộc sống". Thực ra thì có cái để nói nhưng nửa muốn nói như là để được giải tỏa, nửa lại ko muốn vì biết sẽ ko ai lắng nghe chẳng ai hiểu mình. Vì thế mà im lặng. Có những đều rất bình dị mà nhiều khi lại trở nên xa vời, có những điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng đôi khi lại phải mong ước. 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, điều đó có lẽ ko đúng trong mọi trường hợp. Nhưng biết làm thế nào nhỉ, chẳng bao có thể làm khác đi việc đó. Thuyền đến chân cầu ắt sẽ thẳng, sẽ chờ .... It's ok be me -->





Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu