to...:không biết làm gì hơn...hoá ra 2 đứa mình là thế...một mối quan hệ dằn vặt nhau......không ai làm cho ai buồn....cũng không ai có đủ khả năng làm cho người kia khóc......nhưng những lời nói....và suy nghĩ.....thì lại luôn đánh đố nhau....cái muốn nói thì không nói ra....và cái không cần thiết cho một mối quan hệ không tốt đẹp thì triền miên xuất hiện....thế nhưng rồi lại bỏ qua tất cả.......rồi lại như không có gì xảy ra.....lại có thể bình yên như thế.....để rồi những cảm xúc như thế này thật khó gọi tên....để rồi cứ tưởng rằng mình là người quan trọng hơn người khác....rồi trong một giây phút chợt nhận ra mình chẳng là cái quái gì hết....lên lên rồi xuống xuống.....cứ như thế....chúng ta dằn vặt nhau...và cứ như thế.....nên nhiều khi người ta đang đọc những dòng này mà cũng có khi không hiểu nó dành cho chính bản thân mình.....thì đã nói mà....