@ chị:em tìm được điểm khác của chi vs em rồi chị ạ,cực kì khác...thậm chí đối lập...em không biết nữa cơ...nhưng mà hình như nước mắt nó đang rơi...em có gắng kiềm chế lắm rồi cơ mà...em đã hi vọng biết bao nhiêu chị ạ...nhiều lắm đấy chứ..nhưng bây giờ thì...bao nhiêu người an ủi...bao nhiêu lời động viên...em biết...em hiểu...chỉ là khi người ta buồn thì không thể cố gắng nói mình vui được...có những mối quan hệ sao lại chỉ tồn tại được đến thế mà thôi...
@...:mày đang khóc...phải không...đang tiếc nuối à...hay đang tiếc cái công sức mình bỏ ra để vun đắp...hay là đang tiếc những ngày tháng ấy...lúc nào cũng nghĩ....lúc nào cũng thế...buồn thì được cái gì...hay vì mày khóc vì cái sự kém cỏi của mày....mày không đủ năng lực....mày không đủ trình độ...k phải...tất cả đều không phải....mà vì...mày đặt sai lòng tin của mình rồi...đã như thế thì tiếc cái gì....hả...chán chê...mệt mỏi...bất lực...3 từ này là lí do mày khóc phải không...thế thì dừng lại đi trước khi quá muộn...đừng trông mong vào ai cả nữa...cũng không cần thiết phải tin tưởng vào ai...và trên hết...không ai là trường hợp đặc biệt... đừng bao giờ mong chờ một điều gì nữa hết....
@ all: ...tất cả dừng ở đây thôi...đến một lúc nào đó...



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu