To: Việt và Duy Anh
Việt: Lâu lắm rồi tớ không gặp cậu, hơn 10 năm rồi. Tớ vẫn nhớ hình ảnh cậu bé tóc vàng hoe da trắng hồng ngày nào vẫn bị tớ bắt nạt suốt. Mỗi khi nhớ về cậu là tớ nhớ về...phấn rôm, cậu ngày đó và bây giờ chắc khác lắm nhỉ, có lúc tớ tự hỏi, có khi nào cậu quên tớ rồi chăng ?
Duy Anh: Anh thân mến, cách đây hơn 10 năm em đúng là 1 đứa trùm chuyên đi bắt nạt "các bé" trong khu tập thể, và tiện thể anh- dù hơn em 2 tuổi- cũng nằm trong list nạn nhân. Hồi bé thật nhiều lúc chúng ta thật ngô nghê và có lúc mang dáng dấp những kẻ điên (!) À, em vẫn giữ quyển album anh tặng sinh nhật 4 tuổi (hay 3 ấy nhỉ ?)
Nhưng bây giờ thì nó đã bị tàn phá nặng nề không hẳn bởi thời gian mà phần nhiều là do con bé ngốc nghếch là em đây .
Em đã cố gắng học thật tốt , để đậu Lam Sơn, và để gặp lại mọi người, nhưng mọi cố gắng đều trượt khỏi tầm với của em, phút cuối cùng hụt hơi, em biết mình đã sai lầm. Trượt Lam Sơn không làm em khóc, em không nhụt chí, nhưng em vẫn hoài tiếc nuối !