LĐBĐ Việt Nam từng nhận được khuyến cáo của FIFA về cơ cấu nhân sự, đó không phải là điều gì đặc biệt lắm. Mấy năm nay, FIFA có vẻ làm căng, bởi đếm sơ sơ đã có hơn chục liên đoàn, ĐTQG bị tổ chức này doạ “sờ gáy”.
Là "con ngáo ộp" của các LĐ thành viên?
Tính từ 5 năm trở lại đây, không biết bao nhiêu liên đoàn thành viên khốn khổ vì cái án phạt mà FIFA đòi giáng xuống. Sợ là phải, bởi FIFA mà làm thật, cấm thi đấu quốc tế cả cấp QG đến CLB thì LĐ cũng đến nước giải tán vì hết việc để làm.
Ngoài mấy vụ sự phát sinh như mặc áo đấu không có cổ ( khiến LĐBĐ Cameroon suýt lên “giàn thiêu” hồi tháng 3/2001), xô xát (Kenya “dính chưởng” giữa năm 2004, Thổ Nhĩ Kỳ “khóc hận” tháng 11/2005), dễ thấy tổ chức điều hành bóng đá thế giới này vẫn can thiệp mạnh tay nhất đối với các LĐ bị chi phối quá nhiều bởi chính quyền sở tại. Và FIFA cũng không quên ngó ngàng tới những “đứa con” có cơ cấu tổ chức không đúng với quy chuẩn của mình.
Tháng 3/2001, Guine được FIFA hỏi thăm đầu tiên, sau khi Chính phủ nước này cao hứng giải tán LĐBĐ (do kết quả tệ hại của ĐTQG) và không chịu tái thành lập khi nhận được văn bản yêu cầu từ Thuỵ Sỹ. Kết quả là Guine phải huỷ bỏ trận đấu vòng loại World Cup 2002 với Nam Phi.
Năm 2003, đến lượt Bangledesh bị đẩy ra khỏi thế giới của FIFA bởi dám trái ý giải tán LĐ để bầu lên một đội ngũ mới bằng cách bỏ phiếu dân chủ. Cũng trong một diễn biến tương tự, giải VĐBĐ Siera Leon đã phải hoãn 8 tháng vì FIFA không chấp nhận nổi việc chính phủ tự động giải tán LĐBĐ. Mặc dù cái LĐ đó đã thối nát đến độ không thể tự đứng nổi, và đích thân Tổng thống Siera Leon lúc đó - ông Ahmed Tejan Kabbah - đã phải can thiệp bằng pháp lý, nhưng pháp luật một nước vẫn phải thua trên cái sân bóng của FIFA.
Một năm sau, tháng 9/2004, một phái đoàn LĐBĐ Nigeria đã phải lặn lội đến Thụy Sỹ điều đình, giúp bóng đá nước này thoát khỏi một án phạt nặng nề vì LĐ này đã không hoạt động theo đúng tôn chỉ của FIFA.
Tháng 8/2005, đến lượt MFA (LĐBĐ Macau) suýt “ăn đạn” vì bị cho là “chính quyền đã can thiệp nghiêm trọng” đến cuộc bầu cử BCH. Tân Chủ tịch MFA Cheong Lup Kuan lúc đó đã hết mực thanh minh rằng chẳng có sự can thiệp nào nhưng vô vọng. Mãi một tháng sau, khi quá nửa số thành viên nói trên từ chức, FIFA mới gật đầu mà tha tội.
Cùng một số phận, nhà vô địch châu Âu năm 2004 Hy Lạp cũng may mắn lắm mới thoát khỏi cảnh chầu rìu ở đấu trường châu lục cũng bởi sự dính líu quá sâu của chính quyền vào công tác điều hành môn thể thao vua.
Đến tháng Chín năm nay, Bồ Đào Nha “thoát nạn” trong chân tơ kẽ tóc bởi cuối cùng đã dàn xếp được những vướng mắc về pháp lý đã từng làm thay đổi lịch thi đấu cả mùa giải ở đất nước này. “Thất bại” ở Bồ Đào Nha, FIFA cũng tiện ghé thăm người hàng xóm Italia với lời cảnh báo cấm thi đấu ĐT nước này nếu Juventus mang chuyện Calciopoli ra kêu oan ở toà dân sự (TAR).
Và mới hai hôm trước, cánh tay quyền lực của FIFA cũng đã thò sang đến Tây Á, nơi chính phủ Iran bị cho là lạm quyền trong việc quản lý và điều hành LĐ. May cho Iran là chính phủ cùng đại sứ quán châu Âu của họ đã kịp thời gọi điện điều đình, nên FIFA mới thương tình mà hoãn “thi hành án” để cường quốc châu Á này tham dự ASIAD 15.
Trong những vụ việc đó, cuối cùng FIFA đều “thắng” cả.
FIFA to thật! Họ to theo cái nghĩa có toàn quyền trong mảnh đất bóng đá, và các quyền lực chính trị, luật pháp đều phải đứng ngoài. Họ muốn phần còn lại của thế giới hiểu rằng các LĐ quốc gia trực thuộc FIFA chứ không trực thuộc hệ thống hành chính các nước. Bởi vậy, nếu có người nào được quyền ra mệnh lệnh, kiểm soát hay quản lý thì đó phải là FIFA.
Và là kẻ thất thế trong cuộc đấu với G14?
Bởi FIFA to thế, nên nhiều người cứ ngạc nhiên vì thấy FIFA túm téo khi bị Charleroi (và đứng sau lưng là G14) đâm đơn kiện. Càng lạ lùng khi thấy FIFA loay hoay mãi mà chẳng tiến được bước nào trong việc giàn xếp mối quan hệ lằng nhằng giữa cầu thủ - CLB - ĐTQG.
Mặc dù G14 (nhóm 18 CLB lớn nhất châu Âu) với FIFA luôn như chó với mèo, cơ quan điều hành BĐTG vẫn không thể làm căng được. Ông chủ tịch già của FIFA vẫn liên tục đề xuất những ý tưởng cải tổ, như cấm việc tiếp xúc với cầu thủ trái phép, hạn chế cầu thủ nước ngoài thi đấu ở cấp CLB theo mô hình 6+5 (6 cầu thủ ngoại + 5 cầu thủ nội).
Ấy vậy mà, quá nửa cuộc chuyển nhượng ở châu Âu đều xuất phát từ những cuộc gặp gỡ như thế. Còn cái ý tưởng 6+5 của Blatter thì ngay lập tức bị chỉ trích tơi bời dù còn xa lắm mới được đem ra bàn thảo. Những vụ việc “khó chịu” này đều ít nhiều có bàn tay của G14 cả.
Có người hỏi: Tại sao FIFA dám cấm cửa hẳn một LĐ, một ĐTQG mà lại không làm gì được một CLB? Tại sao cứ dính đến G14 là FIFA lại chần chờ?
Và cũng có người trả lời: bởi LĐ các nước là “con đẻ” của FIFA. Và giả FIFA có cấm ĐTQG nào thì LĐ nước đó có mà thiệt đơn thiệt kép, vị trí của nước đó trên cái bảng xếp hạng quái gở của FIFA thì chắc chắn là tụt dốc không phanh. Còn cái giải FIFA World Cup thì chẳng bị ảnh hưởng gì.
Nhưng với CLB thì khác, nhất là G14 lại càng khác. Bởi nếu FIFA làm căng, vô phước G14 mà dỗi, tách ra khỏi làng bóng thế giới, tự tổ chức một cái Super League (như đã có ý kiến đề nghị) thì mấy cái Cup châu Âu đang “ăn tiền” của UEFA có mà phá sản. Và cũng bởi FIFA chẳng mất một cắc nào trả lương cho cầu thủ, nên khó lòng mà có tiếng nói quyết dịnh trong mối nhập nhằng giữa CLB và ĐTQG.
Và mới hôm qua thôi, Blatter lại lên tiếng than vãn về việc các CLB lớn (lại là G14 chứ ai) quá lạm dụng đồng tiền và phá vỡ sự bình đẳng trong bóng đá. Lời nói này của Blatter cũng phần nào đó giống với cái lắc đầu bắt lực của Chủ tịch UEFA Johanson tháng trước rằng Chelsea đang lũng đoạn thị trường chuyển nhượng, làm cầu thủ đội giá so với giá trị thực, nhưng không thể làm gì vì không có luật. Bởi thế, có cơ sở để tin rằng đó lại là một lời thở than của vị Chủ tịch, chứ không có một chế tài nào sắp được ban hành.
FIFA to thật. Bởi cái giới bóng đá có luật lệ và nguyên tắc riêng của nó, nên chính quyền không thể lấn sân của FIFA. Nhưng FIFA không phải là chiếc bánh hay chiếc xe hơi để người ta biết nó to đến đâu. Trong mối quan hệ nội bộ phức tạp và tuân theo quy luật thị trường của giới bóng đá, nhiều lúc FIFA phải chịu thiệt vì chơi dao mà không nắm đằng chuôi.






Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu