Những day dứt trong nhà giam

Ông Nguyễn Thành Vinh vừa được tại ngoại vài hôm nay. Sau khi rời nhà giam, ông chỉ ở trong nhà vì sức khoẻ suy giảm, sút mất 6kg. Một HLV nhiều lần bước lên đỉnh vinh quang với nghiệp bóng tròn đã trải nghiệm nhiều day dứt trong những ngày ở trại giam.

Số 6B đường Phan Đình Phùng, TP Vinh (Nghệ An), căn nhà của vợ chồng cựu HLV Nguyễn Thành Vinh trông ra hồ Cửa Nam. Cách bài trí của phòng khách vẫn không có gì thay đổi so với hơn một năm trước, ngày ông Vinh chưa bị bắt tạm giam. Bộ bàn ghế cũ, cái tủ đựng đầy huy chương, mấy bức ảnh cưới treo trên tường, chỉ thiếu hai thứ quen thuộc là tiếng chim hót và bóng mấy chú khuyển vàng.

Ông Vinh trầm ngâm nhìn đứa cháu gái đang nằm trong nôi, đôi mắt buồn vời vợi, giọng kể nghẹn đắng: "Trong nhà giam, tất nhiên là không bằng ở nhà mình. Ở đó thiếu đủ thứ: tiếng nói của vợ, bóng dáng của lũ trẻ. Tôi đã từng nhiều phen nếm mùi khổ ải nhưng không có nỗi khổ nào lớn hơn khi phải xa gia đình, người thân, bè bạn như thế và trái bóng tròn mình yêu tha thiết cũng phải xa.

Sau khi bị bắt, tôi bị giam cùng với 5 người khác. Phòng giam này khoảng 60m2 nên không đến nỗi bí bách. Thỉnh thoảng, vẫn có thể tập luyện thư giãn được. Mình làm thể thao, nhiều người biết tiếng, vào đó anh em quản giáo đối xử rất tốt. Nhất là anh Hợp, trưởng giám thị, thái độ của anh ấy rất chu đáo ân cần. Nhờ đó mà tôi cảm thấy thoải mái hơn. Sau một thời gian nằm ở phòng giam, tôi phải đi điều trị ở trạm xá vì bệnh đau khớp cổ tái phát. Chữa xong bệnh, lại chuyển đến một phòng giam khác. Ở đó được khoảng một tháng thì tôi được tại ngoại".

Bà Trung ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn chồng. Từ ngày ông Nguyễn Thành Vinh bị bắt giam, nhiều lần bà phải đi cấp cứu vì đau tim. Ông Vinh quê ở Hưng Long (Hưng Nguyên, Nghệ An), bà Trung quê Ninh Bình. 35 năm chung sống, họ có 3 người con và chỉ có Nguyễn Thành Công là theo nghiệp bóng đá của cha. Nhắc đến Công, bà Lê Thị Trung lại than: “Nó từng tham gia đội một SLNA, bao nhiêu năm theo đuổi sân cỏ đến nay vẫn chưa được vào biên chế mà chỉ có hợp đồng dài hạn”.

Ông Vinh nói: "Cách đây hai năm, tôi điện từ TP HCM cho lãnh đạo ngành TDTT tỉnh Nghệ An đề nghị các vị giúp đỡ con trai tôi. 40 năm nay tôi cống hiến cho ngành, ít ra thì các vị cũng nể tình đồng đội chứ. Nhưng họ trả lời: Nguyễn Thành Công không phải là đối tượng thu hút".

Bà Trung lại trở về với nghề cũ là chế biến mắm tôm, xay tam thất làm thuốc để bán, công việc đã gắn bó với bà hàng chục năm nay.
Theo báo thể thao