Emirates đã có có một bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá đỉnh cao. Những chàng trai trẻ Arsenal trẻ trung đã không dễ bị bắt nạt, đã không chịu đầu hàng, và sự dũng cảm đã giúp họ có được sự tưởng thưởng xứng đáng.

Cuộc lội ngược dòng nghẹt thở của The Gunners đã làm chậm bước tiến của Man Utd, nhưng quan trọng hơn, niềm tin và ý chí của Những chàng pháo thủ đã giúp cho giải Ngoại hạng Anh mùa này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Kinh nghiệm đối đầu bản sắc

Các vị khách tới từ Manchester đã thể hiện rất rõ mình trong trận đấu cam go này. Với lực lượng tương đối đầy đủ, Alex Ferguson đã nhanh chóng tạo lập được một thế trận an toàn, đa dạng, và hết sức hiệu quả trong phòng thủ.


M.U đã có được niềm vui như thế này

Sự an toàn của họ thể hiện ở cách cầm bóng chậm rãi, cùng cự ly rất hợp lý của các tuyến. Tính đa dạng được biến hoá từ sơ đồ 4-2-3-1, sự sắc sảo của Larsson, sự cơ động của Giggs – Ronaldo – Rooney, cùng những đường chuyền đầy tính chiến thuật của Scholes.

Tất cả những gì mà Man Utd đã thể hiện trong suốt hiệp 1 đã khiến người ta hình dung tới một kịch bản rất giống như những gì Arsenal đã làm ở trận lượt đi giữa 2 đội tại Old Trafford. Ung dung, nhàn nhã để lấn dần đối thủ từng bước một.


Kinh nghiệm của Man Utd không chỉ được thể hiện từ lối chơi, mà còn ở phong cách nhún nhường đầy bất ngờ của họ. Hầu như ở các điểm nóng, đội bóng của Ferguson thường chỉ ưu tiên... chọc tức đối thủ sự khôn ngoan của mình. Hầu như không thấy bất cứ một xung đột dữ dội nào từ phía họ để chủ động gây “nóng”.


Cái hay, cái tài của Ferguson chính là sự uyển chuyển trong việc lựa chọn cách thể hiện trước từng đối thủ, còn ở bên kia chiến tuyến, Arsenal dường như vẫn là chính mình. Với tốc độ và kết dính đáng khâm phục, đội quân áo đỏ đã biến Emirates trở thành một... sân bóng mini của những pha phối hợp như chong chóng.

Trong nhiều thời điểm, người ta hầu như không còn nhận ra đâu là những Hleb, Fabregas, Flamini hay Rosicky nữa. Tất cả những cái bóng áo đỏ như cùng nhảy múa theo những vị trí, những cung điệu có sẵn trên một khuôn nhạc được lập trình.

Không quá khó hiểu khi nhiều lúc Adebayor không thể theo kịp được tốc độ của các đồng đội. Để phần nào ăn nhịp với nhịp điệu của đội bóng, cầu thủ này đã lựa chọn cho mình một khoảng không gian rộng hơn để kiểm soát bóng. Vô tình, điều đó lại làm Henry... mất phương hướng.


Dù không thể tạo ra được những cơ hội mười mươi, hay một sự áp đảo nào đó về thế trận trước kình địch của mình, nhưng rõ ràng Arsenal vẫn khiến các CĐV của họ hài lòng. Trên hết, bản sắc của bóng đá tấn công và tôn trọng nghệ thuật vẫn đã được đội chủ nhà thể hiện.


Nhưng "cái đầu" của King Henry đã làm thay đổi vào phút chót sau khi Van Persie kịp gỡ hòa

Đó chắc chắn là điều tuyệt diệu nhất với người xem, nhất là trong trận cầu được xem kinh điển của xứ sương mù.


Bản lĩnh đánh bại vận may


Công bằng mà nói, ngoại trừ bàn thua sau cú đánh đầu cận thành của Rooney, hàng thủ của Arsenal đã có một ngày làm việc xuất sắc.

Trong tình huống này, và cả ở những cú đột kích sau đó ở cánh trái của Man Utd nữa, Ronaldo đã không còn là mũi nhọn đáng ngại nhất bởi ngoài tốc độ và khả năng đổi hướng rất lắt léo, cầu thủ này vẫn thường bị sa đà vào việc “biểu diễn”.

Lá tẩy của Ferguson nằm ở phía sau, với những pha xuất phát khó thể ngăn chặn của Evra. Đội bóng của Wenger đã thành công trong việc ngăn cản sự uy hiếp trên bề mặt sân nhà, nhưng lại luôn tỏ ra lúng túng trước mỗi pha đột phá từ hậu vệ da màu của Man Utd.

Bàn thắng mở tỷ số tới một cách bất ngờ, nhưng hợp lý, khi tất cả các rào cản của đội chủ nhà đã bị phân tán tối đa trước quá nhiều mũi tấn công của đối phương. Cộng thêm một chút may mắn, Man Utd đã không cần quá gắng sức để có thể tận hưởng niềm sung sướng, cũng như cả hy vọng tràn đầy về việc cách biệt Chelsea tới 9 điểm.

Cho tới lúc đó, chắc hẳn đã đôi lần Alex Ferguson nghĩ tới một ngày may mắn của mình. Tất cả những dấu hiệu trên sân đều cho thấy điều đó: Những sai lầm của Ferdinand và Vidic không bị trừng phạt, sự yếu ớt bất thường của Henry, và cả bàn thắng trong một thế trận giằng co nữa.

Trong bóng đá, có lúc vận may là tất cả, nhưng nhiều khi, nó lại chẳng là gì hết, nếu người ta biết cách tự tạo ra nó. Arsenal đã chứng minh được điều đó!


Những người hùng của sân Emirates đêm 21/1

Thật khó tin là các cầu thủ trẻ của Wenger lại thể hiện được sự lì lợm và kiên nhẫn đến dường ấy, trước một đối thủ cáo già cỡ... Man Utd. Rõ ràng, chiến lược gia người Pháp đã muốn chơi một canh bạc liều lĩnh và mạnh bạo nhất, để lật ngược được tình thế.

Lần lượt Van Persie và Julio Baptista được tung vào sân, và tính khác biệt cũng đã dần được tăng lên theo từng đường bóng. Trên thực tế, ngay cả khi đối phương đã rút ra 2 tiền vệ quan trọng, Man Utd cũng không thể (hoặc không dám) tấn công mạnh, trước ngọn lửa đỏ hừng hực cháy của những đợt hãm thành liên tiếp.

Dù luôn có sự xuất hiện của các mũi tiên ở 2 cánh, nhưng sức ép của đội chủ nhà không hẳn tới từ tốc độ bứt phá và những đường chuyền mạnh bạo từ 2 biên.

Từng bước một, họ tiến lên phía trước bằng tất cả sự liên kết, bằng những đôi mắt tinh tường để nhận ra khoảng trống. Bằng niềm tin. Và cả sự bất khuất không thể lẫn vào đâu được, của những trái tim trẻ trung, dũng mãnh.

Henry đã chơi không hay ở trận đấu này, nhưng có lẽ cũng không quá ngạc nhiên, khi một lần nữa, anh lại là tâm điểm của tất cả. Sau cú đánh gót đầy cảm giác giúp Van Persie lập công ở phút 83, đội trưởng Arsenal đã tự mình mang về 3 điểm cho đội nhà, vào đúng thời điểm nhiều người đã nghĩ tới 1 trận hoà.

Không, cho dù bị che khuất hay mờ nhạt trong cả 1 trận đấu, Henry vẫn là... Henry. Mạnh mẽ và dẻo dai như một mũi tên vừa lao khỏi cánh cung, Titi lạnh lùng mang tới điều khác biệt.


Điều khác biệt từ bản lĩnh và hy vọng. Từ tài năng và trách nhiệm. Từ tham vọng cháy bỏng và ý chí không bao giờ chịu đầu hàng. Henry quả là một hình mẫu, một nhạc trưởng, và là một người anh cả khó thể thay thế ở Arsenal.


Bàn thắng kết thúc trận đấu của Henry hóa ra chỉ là một sự bắt đầu. Một thế lực “mới mà cũ” đã hình thành ở phía Bắc London.