Lợi thế sân nhà, sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả và cả cái khí hậu khắc nghiệt của cái lạnh miền Bắc mà người Thái không quen chịu đựng, rốt cuộc là con số 0 tròn trĩnh với tuyển VN. Việc lựa chọn trang phục màu trắng như một sự "lấy hên" cũng trở thành vô nghĩa!


HLV Riedl không thẳng thắn đối mặt với thực tế của tuyển VN. Ảnh: Hải Anh

Những Kiatisak, Pipat, Nirut, Niweat,... tất cả đều đã chinh chiến tại giải đấu BĐ cao nhất VN và sắp tới là Thonglao, đều không nao núng trước "lợi thế" ấy của đội chủ nhà.

Trái lại, họ vẫn là chính mình, một Thái Lan thật đáng gờm, dù hiện tại không mạnh bằng năm xưa thì đội bóng của ông Chanvit vẫn là số 1 ở khu vực ĐNÁ lúc này.

Cũng phải nói rằng, phản ứng nhanh nhạy cộng thêm kinh nghiệm trận mạc khiến đôi tay của thủ môn Kittisak (từng đầu quân cho ĐMN.SG) trở nên thật tài tình.

Chính vì lẽ đó, nỗi lo trước giải, vòng bảng, rồi đến khi trái bóng BK lượt đi lăn trên sân Mỹ Đình của người hâm mộ với ĐTVN ngày một gia tăng. Cuối cùng, điều không người VN nào muốn đã xảy ra, tuyển VN không chỉ thua ở kết quả 0-2 mà còn trên rất nhiều khía cạnh.

Trên cương vị của mình, ông Riedl có thể cho rằng, ĐT thua vì thiếu may mắn. Tuy nhiên, có lẽ ông phát biểu mà quên đi tính thuyết phục và cả thực tế diễn biến trên sân.

Đúng là nếu so với các trận trước đó, VN đã chơi không đến nỗi tồi. Nhưng như thế không có nghĩa đã là "đủ". Trước Thái Lan, các tuyển thủ đã nỗ lực tăng tốc, phối hợp rồi tấn công, làm việc một cách cật lực.

Chỉ có điều, bóng đá không phải là một sự "cày ải" mà trên đôi chân còn là sự toan tính của những "cái đầu". Thể lực đã thua kém, lại phải vội vã tìm kiếm mục tiêu trên hết: bàn thắng, càng đá VN càng bị Thái Lan "sửa lưng".

Bởi lẽ đó, trong lúc đội bạn cứ thong dong triển khai các bước phối hợp theo đúng ý đồ thì VN chỉ biết tấn công và tấn công theo bài tập quen thuộc mà quên mất, cần phải có "chiêu" để qua mặt đối thủ.


Văn Biển cùng đồng đội đối mặt với thử thách lớn trong trận BK lượt về. Ảnh: Hải Anh

Việc HLV Riedl bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò, thậm chí chưa bao giờ thấy tuyển VN tạo được sức ép như vậy trước Thái Lan, không hiểu để "ru ngủ" ai khi dù không muốn khán giả vẫn phải thừa nhận, đội nhà bại trận vì thực lực kém hẳn đối phương!

Chẳng ai muốn là kẻ thua trận, nhưng bóng đá là cuộc chơi, chuyện thắng - thua ắt không tránh được. Vấn đề là chúng ta nhìn nhận như thế nào.

Những phát biểu kiểu cầu toàn của HLV Riedl không những không thuyết phục được fan hâm mộ mà còn có thể làm gia tăng nỗi thất vọng.

Dẫu biết mỗi nhà cầm quân có một giáo án riêng, một phương pháp huấn luyện riêng, nhưng chắc chắn sẽ không ít người mong mỏi ông Riedl quyết liệt hơn một chút, ma mãnh hơn một chút để có thể "biến ảo" đội hình mà hầu hết ai cũng có thể điểm mặt đọc tên, trong các tình thế khác nhau.

Trong khu vực ĐNÁ, hẳn không ở đâu không khí BĐ cuồng nhiệt, máu lửa như tại VN. Tuy nhiên, với những chiến tích "bạc" & "đồng" ĐT gặt được qua các kỳ SEA Games, Tiger Cup (giờ là AFF Cup) hẳn cũng không đâu, khát vọng "vàng" thấp thỏm kéo dài như tại VN.

Giai đoạn chín muồi nhất - thời của một "thế hệ vàng" vẫn không chạm nổi ngôi vị số 1, nhịp lăn của quả bóng còn đùa cợt chúng ta đến bao giờ?

Dường như, nỗi lo của người VN với BĐ nước nhà chưa bao giờ dứt!