Cuối cùng thì món nợ 2 năm trước cũng được trả một cách sòng phẳng. Milan của tôi, của tất cả các rossoneri Việt Nam và trên toàn thế giới đã đăng quang một cách thuyết phục tại Athens. Không còn nỗi vui mừng nào có thể sánh bằng. Tình yêu dành cho Milan đã từng khắc sâu 1 vết nứt trong trái tim tôi sau trận thua bàng hoàng 2 năm trước. Nỗi đau vẫn còn đó cho đến khi ông trọng tài Pandel nỗi hiệu còi kết thúc trận đấu. Giờ chỉ còn lại niềm vui sướng và hạnh phúc khôn cùng. Forza Milan!!!

Trở lại trận đấu. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những lời Benitez nói trước trận đấu chỉ là đòn gió. Ông ấy kinh sợ những pha phối hợp giữa Kaka và Seedorf, Benitez không muốn Liverpool thua cùng 1 cách với ManU nên những chiến thuật mà Benitez đưa ra chính là chia cắt sự phối hợp giữa Kaka và Seedorf đồng thời khóa chặt Kaka. Không còn đội hình với 2 tiền đạo quen thuộc, Benitez đưa vào sân đến 5 tiền vệ, trong khi trên hàng công là một Kuyt chưa một lần lập công tại Champions League. Ý đồ của Benitez quá rõ ràng, ông ta hiểu rằng hàng tiền vệ chính là mối nguy lớn nhất đến từ Milan và không thể áp đảo Milan chỉ với 4 tiền vệ.Trong khi đó Milan vẫn ra quân với đội hình 4-4-1-1 quen thuộc và Pippo Inzaghi chính là cầu thủ mà Ance đặt trọn niềm tin trên hàng công.


Benitez đã đúng trong tính toán này, rõ ràng những Mascherano hay Alonso còn rất trẻ rất sung sức đã khoáng gần hết khu trung tuyến trong đó Mascherano và hậu vệ Agger thay phiên nhau chăm sóc Kaka.
Những chỉ thị mà Benitez đưa ra đã được các cầu thủ Liverpool thực hiện triệt để và trong hầu hết hiệp 1 Milan là chính đội bóng dưới cơ. Hiệp 1 có thể xem là hiệp đấu mà Milan thi đấu dưới sức mình, di chứng từ thất bại ở Istanbul có lẽ vẫn còn đó và các Rossoneri nhập cuộc khá nặng nề. Những sai sót ở cả hàng tiền vệ lẫn các hậu vệ khiến cho Milanista nhiều phen đứng tim, pha mất bóng của Jankulovski vào chân Pennant suýt tí phải trả giá nếu Dida không tỉnh táo đổ người đón cú sút sệt của cầu thủ này. Các cầu thủ Milan để cho Gerrard quá nhiều khoảng trống để hoạt động trong khi đầu sân bên kia Kaka luôn được ít nhất 2 cầu thủ Liverpool theo sát. Tuy nhiên, trong một ngày không may mắn các chân sút xa có tiếng của đội bóng vùng Merseyside không một lần gây khó cho Milan từ các cú sút xa. Từ Alonso đến Riise và cả Kuyt đều ko thể nhắm trúng đích khung thành Dida.

Và điều gì đến đã phải đến, tấn công nhiều hơn, có được nhiều cơ hội hơn nhưng không ghi được bàn thắng, Liverpool đã không thể trở thành ngoại lệ với qui luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, Alonso đẩy ngã Kaka ngay trước vòng cấm địa và một quả phạt cho Milan. Pirlo là người bước lên thực hiện và Chúa đã không rời bỏ Milan như 2 năm trước. Qủa sút phạt của Pirlo nhằm vào góc xa khung thành Reina có thể không khó, nhưng đường đi của quả bóng lại dừng ở ngực Pippo và đổi hướng. Một bàn thắng mà có lẽ Pippo cũng không ngờ đến nhưng đó vẫn là 1 bàn thắng cho Milan, nó quí hơn cả vàng, hơn cả những gì tôi mong đợi vào thời điểm đó. Bàn thắng ấy đánh dấu thời điểm Milan trút bỏ sức ì tâm lý, trút bỏ những mặc cảm của 2 năm về trước và đem lại cho đội bóng cũng như người hâm mộ niềm tin vào một chiến thắng.

Milan bước vào hiệp 2 với lợi thế một bàn và sự thoải mái nhất định về tâm lý. Không cần gì nhiều hơn, một bàn dẫn trước cùng với vô vàn bài học cay đắng từ Istanbul đã khiến các cầu thủ có thêm động lực chiến đấu. Có được bàn thắng cũng khiến Milan thoải mái hơn trong việc xác định mục tiêu và bố trí lối chơi. Chậm rãi, chắc chắn và rình mò cơ hội, đó là tất cả những gì Milan thể hiện trong suốt hiệp 2. Liverpool buộc phải tấn công và có vẻ Benitez quá tin vào quá khứ. Không còn cái đầu của Gerrard hay pha dứt điểm mà Smicer sẽ không bao giờ có thể làm lại lần thứ 2 trong đời(cho dù hiện tại anh không còn là người của Liverpool). Benitez tin vào một Gerrard chơi bao sân và luôn hấp tấp trong các pha dứt điểm, tin vào một Zenden kinh nghiệm nhưng chưa bao giờ có dịp chơi trong một trận chung kết CsL nào trước đó, ông tin vào một Kuyt chơi rất hay nhưng chưa bao giờ nếm qua cảm giác ăn mừng bàn thắng ở Csl, một Riise sút xa rất tốt nhưng đó là khi những hậu vệ ở Premiership mở toang khung thành cho anh ta bắn phá. Benitez có qúa nhiều niềm tin nhưng lại không dám đặt thẳng vào bất kì ai. Và như thế Liverpool bế tắc, những cơ hội trong hiệp 2 mà họ có được phần lớn xuất phát từ sai lầm của các cầu thủ Milan nhưng các chân sút Liverpool đều không thể tận dụng được.

Về phía Milan, hiệp 2 bắt đầu cũng là lúc bản sắc Italia lên tiếng. Phòng thủ là ưu tiên hàng đầu của Milan và Gattuso lại có cơ hội gầm gừ sau những lần cản phá bóng thành công, Max lại thể hiện sự chính xác trong các pha tắc bóng giải nguy và còn Pirlo đã cho thấy nhãn quan phòng ngự tuyệt vời trong một ngày anh ít chuyền sai địa chỉ nhất. Milan bị đánh liên tục vào cánh trái theo hướng tấn công của Liverpool, nơi Oddo trấn giự. Có thể hiểu được vì cánh trái được xem là mũi công mạnh nhất của Liverpool với Riise, Kewell(vào sân thay Zenden) và Gerrard liên tục hoạt động. nhưng hầu hết đều bị chặn đứng bởi một Oddo công thủ quá tốt và một Rino tuy không tỏa sáng như trong trận gặp ManU nhưng vẫn có thừa khả năng vô hiệu hóa Kewell.

Có 3 con người dường như mất hẳn trong đội hình Milan, đó là Pippo, Kaka và phần nào đó là Seedorf. Mối liên kết giữa Kaka và Seedorf hoàn toàn bị ngăn chặn trong khi Inzaghi không thể làm gì hơn trong những pha đối mặt với các trung vệ to khỏe như Agger hay Carragher. Milan vẫn có cơ hội trong các pha phản công nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn đảm bảo sự chắc chắn nơi tuyến giữa với máy quét Mascherano. Cầu thủ người Argentina rất chịu khó đeo bám cộng với khả năng xoạt bóng rất tốt giúp anh vô hiệu hóa Kaka trong phần lớn thời gian. Nhưng Benitez lại đi một nước cờ sai khi thay Mascherano bằng Crouch. Có thể tình huống trận đấu buộc Benitez phải tăng cường hàng công nhưng Mascherano rời sân đã để lại lỗ hổng quá lớn nơi tuyến giữa và Milan đã tận dụng được. Từ một pha phản công ở phút 82, Kaka xộc bóng thẳng vào trung lộ và đến lúc tưởng như anh sẽ tung ra một cú sút thì Kaka lại thực hiện đường chọc khe cho Pippo thoát xuống. Một cú kéo bóng nhẹ vượt qua Reina và pha sửa lòng nhẹ tênh đưa bóng từ từ lăn vào lưới, Pippo đã thể hiện được đẳng cấp của mình, của một cầu thủ mà mọi người vẫn gọi là "người sinh ra từ tư thế việt vị". 2-0 cho Milan ở phút thứ 83 và mọi thứ đã kết thúc với Liverpool. Cho dù Kuyt đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút thứ 88 nhưng đó cũng chỉ là nét tô vẽ cho chiến thắng của Milan thêm phần ý nghĩa.

2 bàn của "gà son" Pippo cộng với tiếng còi của một "gà son" khác- trọng tài Pandel đã biến Milan trở thành ông vua mới của Châu Âu, ông vua thật sự của giải đấu danh giá nhất hành tinh trong vòng 5 năm qua với 4 lần vào bán kết, 3 lần vào chung kết và 2 lần đăng quang trên ngôi vị chúa tể. Milan là vậy, vẫn biết cách làm cho các milanista đau nhói nhưng vẫn không thể rời bỏ vì ai cũng hiểu rõ, sau niềm đau ấy luôn là sự thắp sắng của những hạnh phúc vô bờ. Còn biết nói gì hơn nữa......Milan thắng rồi....chúng ta thắng rồi........!!