Ít giờ đồng hồ sau khi các phóng viên của tờ tạp chí nổi tiếng về khả năng... để lộ tiên cơ France Football bị bắt gặp đang lởn vởn tại thành Manchester để phỏng vấn Ronaldo, một động thái cho thấy tiền vệ người Bồ đã trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng 2008.



Một ngày trước khi Cristiano Ronaldo chơi mờ nhạt và thậm chí còn bị đuổi khỏi sân ở trận derby Manchester như để khẳng định một lần nữa anh ta chẳng là cái gì ở những trận đấu lớn và... lỡ cỡ, Lionel Messi đã có một màn trình diễn chói sáng ở Sanchez Pizjuan, trực tiếp quyết định chiến thắng ấn tượng 3-0 cho Barca trước Sevilla với hai bàn thắng đẳng cấp cao. Không biết là lần thứ bao nhiêu ở mùa giải này, người ta phải dùng đến những cái tít như "Messi tỏa sáng trong chiến thắng của Barca", hay đại loại thế.









Không biết, liệu Ronaldo có cảm thấy áy náy khi đứng cạnh

Messi, giơ cao QBV trong gala trao giải tới đây?



Trước trận đấu, Sevilla, đội khi ấy vẫn sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất ở Liga, đã lên hẳn một kế hoạch anti-Messi. Nhưng rốt cuộc, cũng như bao đội bóng khác, thầy trò Jimenez phải thừa nhận một thực tế phũ phàng rằng bắt chết được Messi vào thời điểm này là điều không tưởng, và việc cố sống cố chết thực hiện điều ấy càng khiến cho họ rơi vào cảnh hỗn loạn, do không thể theo sát được những cầu thủ tấn công còn lại của đối phương. Về phần mình, những người Barca, dù không muốn, vẫn phải công nhận sự tồn tại của hội chứng phụ thuộc Messi (messi-dependencia), thậm chí còn mong cho hội chứng này tồn tại mãi mãi. 9 bàn thắng ở Liga chỉ là phần nổi. Vai trò và tầm ảnh hưởng của Messi ở Barca đơn giản là không thể định lượng qua những con số, dù chúng vốn đã không kém phần ấn tượng.



Nếu đặt lên bàn cân, Messi đúng là còn thua kém Ronaldo nhiều mặt, đặc biệt là khả năng săn bàn và số danh hiệu trong mùa vừa rồi. Trong khi Ronaldo nổi bật với 42 bàn thắng trên mọi mặt trận, thì con số này ở Messi chỉ là một nửa; trong khi Ronaldo giành cú đúp Premier League và Champions League, Messi chỉ có được chiếc HCV Olympic, vốn không được đánh giá cao bằng các danh hiệu kia. Việc cuộc đua Quả bóng Vàng đang bị lượng hóa bằng những con số rõ ràng quả là đáng buồn. Người ta chỉ biết Ronaldo ghi được 42 bàn thắng, chứ đâu biết phần lớn trong số đó được ghi ở những trận cầu nhỏ và rất nhỏ. Người ta chỉ biết Ronaldo thâu tóm những vinh quang cao nhất ở tầm CLB, chứ đâu thèm quan tâm anh ta đã ở đâu trong những cuộc đối đầu có tính quyết định ở những giải đấu ấy...



Không biết, liệu Ronaldo có cảm thấy có chút gì áy khi đứng cạnh Messi, giơ cao Quả bóng Vàng và nở nụ cười tươi trong gala trao giải ở Paris tới đây?