(VietNamNet) - 40 phút điên cuồng kể từ khi Seedorf phát pháo lệnh cho một cuộc rượt đuổi, cộng thêm sáu phút bù giờ, Milan trở thành những bóng ma quyết tử bao phủ lên trận derby della Madonnina.
Song, phải chăng, tinh thần quả cảm vô song của họ là cái phao cứu sinh duy nhất nâng đỡ những tâm hồn Milanista trên đại dương của sự tuyệt vọng?
Lòng quả cảm không cứu được một Milan tuyệt vọng
1. Kiên cường bất khuất đến mức nào thì Milan cũng đã trắng tay. Lạc quan đến đâu thì bất cứ Rossoneri nào cũng không phủ nhận được khoảng cách vời vợi 14 điểm từ họ đến kẻ thù truyền kiếp. Ngay trước trận đấu là một cú đòn choáng váng từ CONI, để rồi Nerazurri xát muối vào vết thương vừa bật máu ấy.
Một cuộc xung phong anh dũng và hoang đường? Tốt, rất tốt, trừ một điều: nó được khởi phát từ sự tuyệt vọng.
Đường đường chính chính điều quân đối trận, có thể nói rằng Ancelotti đã thảm bại dưới tay Mancini. Thảm bại không phải vì Milan đã để bị Inter dẫn tới 4-1, mà thể hiện rõ nhất ở việc Ancelotti xài tất tay quyền thay người sau giờ nghỉ giải lao.
Rõ ràng đó là một hành động tuyệt vọng hòng cứu vãn cho thế cờ vỡ nát đã hiển hiện ở 45 phút hiệp một. Rõ ràng đó là sự thừa nhận rằng sơ đồ cây thông hoàn toàn trở nên vô dụng. Cả một hệ thống sụp đổ, những tính toán bài binh bố trận của Ancelotti trước trận trở nên vô nghĩa, và rõ ràng Milan là những kẻ yếu thế.
Và ngay cả với màn “xuống cửa” như một con bạc khát nước ấy, thì Milan của Ancelotti cũng vẫn phải nhận thêm hai cú đánh “vỡ mặt” nữa, cho đến khi tấm thẻ đỏ dành cho Materazzi đột ngột xuất hiện để đóng vai trò một chiếc phanh ép đoàn tàu tốc hành Inter phải khựng lại.
Milan tìm thấy một tia sáng mong manh ở thời điểm ấy, và họ tự soi đường cho mình bằng nỗ lực của những cá nhân, nhưng thế là chưa đủ.
Milan không thua trong bảng thống kê các thông số. 20 phút cuối thi đấu như lên đồng, họ bù lại đủ cho 70 phút nhợt nhạt. Nhưng ngược lại, có phải thế nghĩa là trước Inter, Milan chỉ có thể chơi trên chân trong 20 phút, trong thế hơn người?
Milan
Thông số
Inter
57
Kiểm soát bóng
43
18
Sút
8
13
Sút trúng cầu môn
8
18
Đánh đầu
35
5
Cứu bóng
10
11
Phạt góc
0
23
Lỗi
27
3
Việt vị
1
5
Thẻ vàng
5
0
Thẻ đỏ
1
61
Mất bóng
45
29
Tackle bóng thành công
20
25
Cắt bóng
14
38
Bóng dài
41
316
Chuyền ngắn
153
4
Đường chuyền kiến tạo
4
25
Lật bóng thành công
3
Thời thế quả thật đã thay đổi. Bậc vương công quen thói gào mưa thét gió ở SerieA, giờ đang phải cố tự an ủi mình bằng bàn thắng chấm dứt cơn khát của Gilardino.
2. Lại một trận thắng 4-3 với những phút cuối vã mồ hôi, nhưng lần này thì Mancini có thể tự bằng lòng với những gì mình đã làm được. Đây không phải là một cuộc rượt đuổi hoang đường như trước AS Roma ở trận tranh Siêu Cúp, sau khi đã bị dồn vào chân tường, cũng không có những sự khinh xuất không thể tha thứ như trước Chievo.
Chỉ đơn giản, dù thế nào Milan cũng là một đối thủ đáng được tôn trọng, và đáng sợ khi chơi như những kẻ không còn gì để mất. (“Không bao giờ là dễ dàng khi đánh bại một đội bóng lớn như họ” – Crespo).
Còn trước đó, Inter của Mancini đã tiến đến chiến thắng với một phong thái đĩnh đạc, phong thái của nhà vô địch đích thực.
Một công thức không mới tiếp tục chứng tỏ sự hữu dụng, như nó đã từng hữu dụng trước một kình địch khác (trận thắng AS Roma 1-0), khi sau lưng Stankovic chơi như một hạt nhân tự do là cái giá đỡ gồm ba tiền vệ đánh chặn tương đối thiện chiến.
Inter không cố đẩy cao tốc độ ngay sau tiếng còi khai cuộc, cũng không cần thiết phải làm điều ấy. Sự nhẫn nại mà Mancio thể hiện trong chiến thuật mở ra một câu hỏi từ phía các Interista, và bàn thắng của Crespo là câu trả lời.
Trong khi SuperPippo, ở vai “lone striker”, gần như mất tích, thì Ibrahimovic và Crespo vẫn mang tới những hiểm họa cho hàng thủ Đỏ-Đen với pho “song kiếm hợp bích” của mình. (“Hernan là một tiền đạo vĩ đại và lúc nào cũng sẵn sàng để ghi bàn. Thật dễ dàng khi được chơi bên cạnh anh ấy, khi anh ấy luôn cố gắng giúp đỡ đồng đội, trong cả tiến công lẫn phòng ngự” – Ibrahimovic).
Tất nhiên người ta cũng có thể cho rằng nếu Kaladze thành công ngay ở phút thứ 3 thì mọi sự đã khác. Điều đó chỉ là một sự tiếc nuối, mà song song với nó, người ta cũng sẽ phải nhớ đến những lần Ancelotti ra sát đường piste kêu gọi các học trò đừng để bị dồn ép quá sâu về phía sân nhà.
Với năm tiền vệ, chẳng những Milan không thể cắm cờ chiếm lĩnh vòng cung trung tâm, mà còn đánh mất tính liên kết khi cự ly đội hình trở nên xộc xệch và tán loạn. Hãy nhớ lại pha bật tường chóng mặt của những cái bóng áo xanh đen, hãy nhớ đến khoảng trống mênh mang trước mặt Stankovic khi anh tung sút hạ gục Dida.
Stankovic là bàn đạp chiến thắng của Inter, với một bàn thắng và hai pha kiến thiết, còn Dida, trong một ngày kém phong độ, không thể trở thành điểm tựa cho các đồng đội. Milan không thể thắng, khi Crespo cùng Ibra làm lu mờ những đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, và phải thua, vì Dida cúi đầu trước những pha cứu bóng của Cesar.
3. Với chiến thắng này, có thể nói Inter đã hoàn thành những phần việc khó khăn nhất ở lượt đi. Lấy trọn vẹn số điểm trước cả Roma lẫn Milan, họ đã có lòng tự tin vào giấc mơ về vòng nguyệt quế.
Và hơn thế, liên tiếp hai trận, các CĐV của họ thừa mứa cảm giác ngây ngất khi tận hưởng những bàn thắng, dù là trước một đội bóng nhỏ hay một kẻ thách thức đáng ghét. Adriano không có mặt, Recoba sẽ bị “trục xuất” một cách bất đắc dĩ trong sáu tuần, nhưng Mancini cũng chẳng cần phải cầu viện đến vị “phúc tinh” Julio Cruz.
Vấn đề đặt ra cho hàng công của họ lúc này là một chế độ xoay vòng hợp lý. Ở tuổi của mình, Crespo không thể có mặt và chơi ổn định ở tất cả các trận. Vậy nên, trước chặng đường còn lại tương đối dễ thở, Mancini sẽ phải nghĩ cách thiết lập mối dây liên lạc ăn ý giữa Ibra và các tiền đạo khác, ít nhất là trong thời gian Recoba chưa trở lại.
Với Milan, việc cống hiến tất cả để ngẩng cao đầu rời San Siro sau trận này có lẽ chỉ mang một giá trị tinh thần. Inter mạnh lên sau từng trận, còn họ thì vẫn long đong trồi sụt trong cảnh khốn cùng kể từ sau khi xóa sạch số điểm âm, ngoi lên khỏi mặt đất. Serie A dẫu còn dài, nhưng lấy gì để tin là cuộc trường chinh này sẽ kết thúc có hậu với họ?
Nếu không bị Inter làm cho phát khùng với khoảng cách thảm nhục ba bàn, không chắc Milan đã có 20 phút quật cường kia. Nếu Materazzi không làm khổ đồng đội một cách ngốc nghếch, không chắc Inter đã cam chịu với thân phận của một cái bao cát. Không phải ở trận nào Milan cũng có thể chơi như trong 20 phút ấy.
Vẹn “khí tiết” nhưng vẫn là tay trắng, một sự thay đổi nào đó đã trở nên quá cần thiết. Nhưng, khi kỳ chuyển nhượng mùa đông còn xa quá, khi Ancelotti chưa có dấu hiệu sẽ chấp nhận một cuộc từ nhiệm, sợ rằng một niềm lạc quan nào đó vừa được nhen nhóm không thể đủ là động lực cho tham vọng “phục quốc” của bậc vương công.
Yêu Milan!Milan tiến lên.





Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu