:compu: Trong kiếm hiệp thì việc miêu tả võ công thường có 3 trường phái
Trường phái thứ nhất: Trọng nội công, nội lực. Điển hình bộ Hiệp Khách Hành của Kim Dung. Chỉ cần nội lực cao thì các môn võ công cái gì cũng sẽ lợi hại cả.ông Cẩu Tạp Chủng nhà ta không biết gì về khinh công thế mà hắn dậm chân một phát là bay cái vù. Không biết gì về ám khí mà ném một cái đứt sợi tóc của Cao Tam Nương, vận công là tai thính, mắt tinh nhìn đâu cũng rõ...
Trường phái thứ hai: Trọng ngoại công. Nhấn mạnh cái xảo của chiêu thức, cái nhanh của hành động và cái chính xác. Đặc biệt trong các tác phẩm của Cổ Long, dấu ấn của "nội công thâm hậu" rất mờ nhạt. Mắt tinh là do khổ luyện trong đêm tối, đao nhanh là do bạt hàng vạn hàng triệu lần. Có vẻ như những truyện theo phái này chỉ dùng nội công để... trục độc.
Trường phái thứ ba: Tức là lai của hai trường phái trên. Cái này đòi nội ngoại kiêm tu, thể hiện rất rõ trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung, việc tranh cãi ngoại công với nội công đã thành cuộc chiến giữa kiếm tông và khí tông. Có người theo khí vẫn mạnh, có người theo kiếm vẫn mạnh. Lệnh Hồ Xung mất hết nội lực vẫn có thể dùng kiếm oánh khắp thiên hạ hoặc Đông Phương Bất Bại luyện nội công của quỳ hoa bảo điển, dùng kim cũng vô địch thủ... Câu trả lời cuối cùng là: cần cả hai.
Thế nên có thể nói có những lúc rất cần nội lực, có những lúc lại không cần lắm.Đó chính là câu lời trả




Thế nên có thể nói có những lúc rất cần nội lực, có những lúc lại không cần lắm.Đó chính là câu lời trả
Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu