còn chị thì, nói sao nhỉ ,
ko hẳn là yêu , cũng ko hẳn là ko yêu , nó như một cái gì đó,chỉ như cơn gió mùa thu nhẹ nhàng lướt qua hồn, ngày đó cứ nghĩ là yêu , kiểu như vắng họ cũng ko thể sống được , nhưng thời gian trôi đi , lại thấy thật là trẻ con , thật là cố hữu .



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu