có những giây phút thoáng qua mà trở thành mãi mãi. Chăng thể nào quên được ánh mắt của người ta khi nhìn mình, cảm giác như chất chứa ngàn lời nói nhưng lại chẳng thốt ra lời nào... dường như trong mắt 2 người đã thuộc về nhau nhưng tại sao vẫn khôg thể đến với nhau , chẳng lẽ vì một chút tự ái xa xưa mà không thể bỏ qua cho nhau ư,..đến bây giờ vẫn không thể hiểu những giây phút trao cho nhau cái nhìn ấy là gì, không thể định nghĩa cũng không thể lãng quên. Có lẽ vì thế nên đến tận bay gìơ vẫn không thể tìm cho mình một ai đó có đủ quyền năng khiến mình quên được ánh mắt ấy...