
Gửi bởi
shevchenbe90
30 giây ...... và 1 câu chuyện có lẽ là thật (sorry tác giả vì tidieu đã ghi những dòng tâm sự của bạn vào đây )
30 giây...
Em đến trong nỗi đau mất mát.
Em chưa biết phải làm như thế nào, đối mặt như thế nào với sự mất mát đó, dù em biết vẫn phải mất. Và lúc đó, em tìm thấy anh, người cho em cảm nhận cuộc sống tốt đẹp hơn. Em tôn thờ và quí trọng điều đó.
Anh đến trong sự tuột dốc của tinh thần.
Anh hoang mang, mệt mỏi, đăm chiêu đến những ngày tiếp theo phải sống thế nào trong muôn vàn nỗi lo toan, đè nén cảm xúc. Rồi bất chợt, anh tìm thấy em, người cho anh một cảm nhận cuộc sống vẫn còn điều tốt đẹp. Nhưng anh sợ điều đó.
Em lựa chọn và quyết định đến với anh.
Em thấy trước mắt những cánh cửa rộng mở cho tâm hồn. Em nói rằng em được cảm nhận rất nhiều cảm xúc, vui, buồn, mệt mỏi, phấn khởi, hy vọng, chơi vơi... nhiều hơn tất cả những gì em từng được cảm nhận trước đây. Anh tin vào điều đó và anh vui.
Anh do dự từng bước đến với em.
Anh thấy trước mắt những cánh cửa hạnh phúc dành cho tâm hồn. Anh nói rẵng em là cô bé nhõng nhẽo nhất anh từng biết, mặc dù em cứ chối rằng không... Nhưng anh đã không đóng lại "cánh cửa" đau buồn phía sau mình, vẫn để nó mở. Em cảm nhận được điều đó và em buồn.
Em lên kế hoạch cho những ngày sắp tới.
Em cố gắng làm việc nhiều, vươn lên những vị trí cao hơn trong công việc. Em giành lấy việc chăm sóc cho anh như niềm vui của chính mình, chỉ để được nghe anh mắng "nhõng nhẽo". Em ngả vào lòng anh, bất chấp tất cả, hy vọng hạnh phúc.
Anh lên kế hoạch cho những ngày tiếp theo.
Anh suy tính thật nhiều, thật nhiều thứ, để giữ em. Vì anh biết sẽ có một ngày anh mất em. Đã có lúc, anh tự ép mình phải mất em càng nhanh càng tốt, để em không phải đau buồn nhiều. Rồi anh không còn nhận ra mình đã trở thành con người dối trá như thế nào nữa. Anh giữ em trong tay, đau khổ trong lòng, nhưng vẫn cười.
Em không muốn mất anh.
Sau tất cả những điều cùng nhau thực hiện, em biết em yêu anh nhiều như thế nào và không nghĩ rằng phải có lúc em buộc phải ra đi. Đó là khi anh nói một phần sự thật. Em nhắm mắt và bỏ qua, chỉ hy vọng anh đã thật lòng. Nhưng em lại sai lần nữa.
Anh không muốn mất em.
Nghĩ về tất cả những điều đã làm với em, anh biết anh yêu em hơn những gì anh mong đợi. Đã có lúc anh nghĩ rằng anh sẵn sàng đến với em, đã khép lại cánh cửa phía sau mình. Đó là lúc anh kể cho em nghe một phần sự thật. Thế nhưng đó chỉ là một phần thôi, và anh lại tiếp tục dối em. Anh lại sai một lần nữa.
Em quyết định ra đi.
Em yêu anh lắm nhưng vẫn phải chọn mất anh. Vì em không thể tha thứ và chia sẻ cho anh được nữa. Trong tình yêu không chấp nhận sự thỏa thuận. Em khóc...
Anh quyết định ở lại.
Nhưng không phải với em, mà với cánh cửa phía sau vẫn chưa đóng được. Anh biết anh chọn sai nhưng anh không thể đóng cánh cửa đó lúc này được. Chỉ gần đóng thôi, nó bị kẹt bởi trách nhiệm và lòng thương. "Trong chuyện này phải có người hy sinh" và ai cũng muốn hy sinh cho anh. Anh phải chọn mức hy sinh ít tồi tệ nhất, dù không muốn chút nào.
30 giây cuối...
Em cho anh cơ hội khi anh nói anh gần đóng được cánh cửa phía sau rồi, tâm hồn anh đã có thể đi theo em. Em cho anh 30 - 20 và 10 phút để nói cho em nghe đoạn kết câu chuyện. Anh dùng 30 phút để nói rằng anh chưa đóng được, nhưng muốn đến với em lắm. Em không chẩp nhận. Anh dùng 20 phút để nói rằng anh yêu em thật nhiều, nói trong nỗi khổ tâm của mình khi em không gọi anh là "anh". Em không chấp nhận. Anh đã dùng 9 phút chỉ để ngồi với em, cảm nhận cảm giác có em và chỉ để nói 2 từ : yêu em. Em nói rằng em chỉ chấp nhận anh khi anh đóng hoàn toàn cánh cửa ấy và kể cho em toàn bộ câu chuyện. Nhưng 1 phút quá ít, không đủ cho anh nói yêu em và kể chuyện cho em nghe, không đủ để anh đóng cánh cửa ấy hoàn toàn lúc này. Thể nên anh đã dùng 30 giây chỉ để kịp gõ lời nhắn rằng anh xin lỗi, xin giữ lại 30 giây cuối cùng khi câu chuyện kết thúc thật sự.
Có thể 30 giây, đối với em chẳng là gì, em có thể cho thêm. Nhưng nó rất quan trọng với anh, 30 giây đó anh chỉ sử dụng cho giây phút câu chuyện được đóng lại. Lúc đó, có thể, em không còn là của anh nữa, có thể em tìm được hạnh phúc ở nơi khác mà không phải chịu nhiều nỗi buồn khi bên anh, có thể... "Không nói trước được", em đã nói thế, anh chấp nhận.
Có lẽ anh cần phải luyện tập nhấn phím thật nhanh, để kịp gửi em tin nhắn cuối cùng ấy trong 30 giây. Còn những gì anh viết ở đây không phải cho em đâu, nó mất của anh hơn những 30 phút.
30 giây ý nghĩa nhất đời anh.
Đánh dấu