Cụ già trong lớp học


Phút thứ 35 của tiết học thứ 5 vừa trôi qua, cả lớp đang ngồi im làm bài tập thầy giao.
Bỗng nhiên một cụ già thong thả bước vào lớp. Trên tay cụ là một mớ áo quần, mắt cụ chăm chăm nhìn vào đó, miệng lẩm nhẩm: Hai cái quần chưa khô... Đi vài bước, chừng như phát hiện ra điều gì đó hơi lạ, cụ ngẩng đầu lên, quay mặt xuống lớp, ngỡ ngàng, miệng nở một nụ cười hiền rồi trở lui ra cửa. Cả lớp không nín được cười. Thầy cũng bật cười nhưng... hơi bối rối tí xíu. Bởi, khu tập thể của trường nằm kế ngay bên lớp học của tôi. Và phòng gần nhất chính là... phòng thầy! Còn cụ già khi nãy chính là... mẹ vợ thầy! Cụ ra sân rút quần áo, khi vô đã... lơ đãng đi lầm sang lớp học! Tiết học cuối bỗng giãn ra. Từ đó, hễ chúng tôi gặp cụ ở đâu, cụ lại nở một nụ cười.