Đơn kiện bà bán bánh xèo

Kính gởi :....... tạm để trống, vì cũng chẳng biết kiện ai.............

Tui tên: Bành Bé Ba. Tui làm đơn này xin kiện bà Tám bán bánh xèo trước cổng trường tui, quán bà cách chỗ ngồi của tui trong lớp học 142 bước chân. Sự việc như sau:

Khi bước chân vô lớp 10, tui còn là một cô bé rất nhon, cân nặng, chiều cao, số đo ba vòng khá tương xứng. Thế nhưng, ngay tiết học thứ 5 của buổi học đầu tiên, tui bỗng nghe một tiếng : Xèo.. èo... tách tách... và mùi thơm đột nhiên phủ kín cả không gian ! Thế là toàn thân tôi ngây ngất, rụng rời! Lỗ mũi tui dựng lên như muốn thâu tóm toàn bộ không khí trong bán kính 18 dặm! Từ miệng tôi, một dòng nước đổ xuôi xuống cổ họng, đến độ nhỏ bạn ngồi cuối lớp còn nghe róc rách! Trống hết giờ vừa ùng một phát, tui ba chân bốn cẳng lao thẳng về phía thượng nguồn mùi thơm kia. Và đó là lần đầu tiên tui gặp gỡ bà Tám bán bánh xèo. Mối quan hệ của tôi và bà Tám ngày càng trở nên thân thiết. Ban đầu tui chỉ ghé bà mỗi buổi trưa, khi tan học, làm 2 cái. Rồi tỉ lệ thuận với số đo ba vòng của tui, những chiếc bánh xèo cứ thế vẽ biểu đồ đi lên. Qua một học kì, tui đã phải nhờ ba, đem ra tiệm độ cái bánh sau chiếc xe đạp mi ni của tui thành bánh xe ba gác! Không ai còn nhận ra tui nữa! Đến cái lu chứa nước mưa sau nhà tui, một ngày kia nhìn thấy tui còn bật ra thành tiếng: Chào mẫu hậu của con!

Nguyên nhân tất cả chỉ vì bà Tám! Bà đã lựa ngay cái giờ nhạy cảm nhất là tiết 4 - 5 để đổ bánh. Bà đã tạo mọi điều kiện cho tui ghi sổ, thanh toán lúc nào cũng được! Bà còn hứa... nhận tui làm con dâu, mai mốt về nhà hai má con đổ bánh bán!

Hôm nay, tui đã... không còn đi học nữa, bởi cổng nhà tui đã mở ra hết cỡ mà tui vẫn chẳng cách nào chui lọt để đến trường ! Tương lai sự nghiệp đã lâm nguy, mà khổ nỗi, tui vẫn... yêu bà Tám, nhớ thương bà Tám với một tình yêu quay quắt! Tui viết đơn này, xin các cơ quan... cơ quan nào cũng được. Bắt bà Tám bồi thường cho tui... một số lượng bánh xèo đủ ăn trong 3 năm, để tui ngồi nhà vẫn có cái ăn tiếp!

Kính đơn Bành Bé B