28/9/2008
Buồn!
Bỗng nhiên thấy không gian sao quạnh quá, cả bài hát mình đang nghe cũng thấy buồn đến lạ lùng; Mình muốn kêu gào thật lớn cho tan đi sự cô quạnh mà không nên lời.
Vậy là mình đi đã được 1 tháng tròn. Trước đây (khi còn ở nhà) 1 tháng trôi qua thật nhanh ;mà bây giờ một tháng đối với mình cả là một chặng đường. Trong một tháng đấy mình đã gặp bao nhiêu người, đã trò chuyện, và đã coi họ như chỗ dựa tinh thần cho mình, mà nếu như ở Việt Nam những người ấy dẫu có gặp ngoài đường thì cũng không buồn làm quen, có quen thì cũng chưa hẳn đã thân, có thân thì cũng khó có thể có được cái cảm giác gần gũi như người nhà như thế. Phải chăng là khi người ta xa quê hương thì chỉ cần cùng có chung một cội nguồn, cùng nói một tứ tiếng, cùng có những nỗi nhớ (nhớ đến thèm thuồm) rất bình dị mà cũng như vô cùng xa vời :1 bó rau muống, 1 bữa cơm đoàn tụ cùng gia đình… tạo thanh chất keo bền chặt đưa mọi người đến gần nhau hơn.
Nói đến đây bỗng nhiên mình lại nhớ tới ngày mới nhập trường vào ĐH, sau những hồ hởi vì mới vượt qua được một chướng ngại là sự lo lắng, lo lắng vì không biết cuộc sống mới ở HN sẽ ra sao, khi mà hai anh em chui rúc trong 1 cái phòng trọ mà diện tích không bằng ½ phòng của mình khi còn ở nhà, bên cạnh đó là những tiếc nuối cho 1 thời học sinh, giá như … thì … Mình còn nhớ rất rõ cảm xúc của mình khi lần đầu tiên Phùng Anh và Linh đến thăm ở Hà Đông, rồi lần bất chợt nhìn thấy Hồng Vân từ trên xe buyt.
Đó là tất cả của 5 năm về trước, nhưng bây giờ cảm xúc của mình cũng không khác so với khi đó là mấy,vẫn khoảng thời gian đấy (tháng 9- tháng 10); vẫn 1 cảm giác trống trải, man mác buồn, vừa nhớ, vừa tiếc về 1 điều gì đó …



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu