Giá Như!
11h23’ PM! Trời ẩm ướt, nhớp nháp, mưa rào. Hắn nấp ở vỉa hè bên đường dưới cái mái hiên bé tẹo trên đường đi học về và thầm rủa: “ Tại sao mưa lúc nào không mưa lại đè ngay lúc hắn gần về mới mưa là sao hả ông trời chán ơi là chán ! ”.
Đầu tóc hắn ướt rườn rượt, nước chảy ròng ròng từ trên đỉnh đầu xuống tai, mũi, cổ, rồi xuống người. Lúc này hắn trông thật là não nuột. Trông chẳng khác gì một con chuột vừa mò từ dưới cống lên vậy.
Than thân trách phận làm gì? không hiểu sao biết rõ là càng than càng buồn vậy mà sao hắn vẫn than thật là chán!
Thời gian trôi đi chậm thật là chậm… Tích tắc... tích... tắc... tích...
4h 03’ AM Đột nhiên hắn tỉnh dậy sáu một giấc ngủ dài mệt mỏi!
Ắt xì hơi!... Ắt...hơi... có lẽ bị cảm rồi đây! Hắn bắt đầu thấy sợ, sợ một cái gì đó. Đôi khi con người ta không nên quá tỉnh táo hay nhìn thấy sự việc thật rõ ràng. Giá như... giá như... đừng có từ “ Giá như ” trên đời!
Ngày 15 Tháng 06 Năm 2008
Bách Hợp





Trả lời kèm Trích dẫn
Cũng chưa biết được! không hẳn có lẽ nhiều lúc mưa ta cũng thấy vui đấy chứ! đặc biệt khi ta còn bé thì vui phải biết! tha hồ vọc nước và rồi về nhà thì tha hồ quắn đít quằn mông lươn bò lổm nhổm! tuy có bị đau một chút nhưng đổi lại ta sẽ được một cái gì đó in sâu trong tâm khảm không bao giờ phai!

Tâm hồn có lẽ sẽ vui hơn





Đánh dấu