Adam và Eva ngày xưa được sống trên thiên đàng, sung sướng thoải mái là thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lại tò mò muốn đụng đến trái cấm. Đến lúc bị đuổi xuống trần gian, phải sống một cuộc sống ko mấy dễ chịu gì lúc đó mới thấy tiếc, thấy quý cái khoảng thời gian quá khứ đẹp đẽ đó

.
Nói tóm lại, con người thường có tham vọng và nhu cầu đòi hỏi không ngừng phát triển, đã tốt lại muốn tốt hơn, đã thoải mái lại muốn đc tự do hơn nữa,... Thật ra nếu biết tự hài lòng, thỏa mãn với những gì đang có, sẽ nhận ra đấy có khi lại là một "thiên đường" đối với nhiều người khác

.
Đánh dấu