Mày ơi, hôm qua mày khóc, mày bảo mày buồn, mày nhớ, mày tiếc, tiếc những giây phút hiếm hoi còn được ở nhà, được nựng nịu trong vòng tay ân cần của mẹ cha...
Một con bé cố chống chọi cơn buồn ngủ để dỗ dành một con bé đang thổn thức, bởi vì nó hiểu con bạn nó đang cần nó, để sẻ chia, để đồng cảm, để cùng khóc...
Tau buồn, nhưng nỗi buồn đấy chưa thể chuyển thành thành những giọt nước mắt, tau giật mình, phải chăng mình quá khô cứng, quá vô cảm, quá hờ hững... nt hỏi 1 người, bị chửi là ngốc nghếch, đâu phải cảm xúc của ai cũng như ai, bao nhiêu người xa nhà mà ko nhớ, thế nhưng họ vẫn là người cảm xúc dạt dào, như bao người khác...
Làm sao thế dc mi nhỉ, đã từng chứng kiến, cảnh lão chị mỗi những ngày tháng đầu xa nhà đêm đêm lại gọi về nhà thổn thức, gọi chỉ để khóc, chỉ để dc nghe tiếng mẹ tiếng cha,chỉ để cảm nhận mọi người vẫn đang hướng về mình, để biết mình không cô đơn, ko lạc lõng...
Trưa, mày nt bảo lên 4rum có cái này hay lắm, tau háo hức, nhưng cũng chỉ nghĩ là mày lại làm cái trò gì đó cho cái box goc nhin trẻ, nhưng tau nhầm, và tau khóc, mi tin ko, cảm giác hạnh phúc vì mình đã khóc dc, vậy thì mình cũng đâu lạnh lùng như mình nghĩ đúng k?..Con bạn tao đang viết tặng tao, tặng cho chính nó, viết về quá khứ và tương lai, nói hộ tình cảm những cảm xúc hỗn độn mà tau ko thể gọi tên...
Cám ơn mi nhìu lắm, Ngọc nhé, tau đã hứa với mi rồi, bây giờ tau hứa lại lần nữa..
Xa nhà rồi, còn 2 đứa mình nương tựa vào nhau đúng ko, hạnh phúc là tau ko phải có 1 mình, bên tau còn có mi, khi nào mi nhớ nhà, thì tau sẵn sàng về cùng mi, cho dù hôm đó có học, cho dù có bị kỉ luật, tình yêu thương luôn dc tha thứ, phải ko?????
Hãy dựa vào tau những khi mi khóc nhá, mi cũng thế,và hãy buông ra khi bên cạnh mi có người khác...
Nhưng với mình đó là điều quá xa phải ko???
chắc mi đang ngủ trưa, ngủ đi nhá bạn iu, cả tối qua trằn trọc rồi mà, đừng mít ướt nữa xấu lắm, như tau đây này, tau nín rồi...