Chẳng mơ ước ,chẳng niềm tin ,nhưng cũng chẳng chán đời ,mình vẫn còn yêu đời lắm ,và mình cũng thấy đời cũng yêu mình nhiều lắm...
-3 giờ sáng !.
Không còn điếu vina nào
,chẳng sao ! tìm một vài hơi trong đống tàn thuốc ngập đầy cả cái gạt tàn chế từ cái hộp thạch ,may mà cả tuần không thằng nào nó đổ .
Hư thật ,mình đã quyết tâm bỏ thuốc bao nhiêu lần ,từng thề với trời đất ,các thiên thần ,cả quỷ dữ ,hay thề với một ai đó mà chẳng còn nhớ nữa ,thậm chí cái chổi quét nhà mà biết nói thì nó cũng thốt lên " -mày thề trước mặt tao là mày bỏ thuốc rồi cơ mà".
Không còn xu nào trong túi .
Nếu thằng bạn nó không nổi hứng gọi đi uống bia ,thì mình cũng chẳng có trận phỏm để mình khoe với thiên hạ là anh chúng mày vẫn còn tồn tại thì có lẽ lúc tối mình đã có thể ngồi ăn ngon lành nguyên một con gà ,hay một vài đĩa thịt bò ,vài chai bia ,rồi lăn quay ra ngủ và mơ đến bữa sáng ,tưởng tượng thấy bà chủ quán không gầy cũng chẳng béo ,mật nhăn như quả táo tàu ,miệng thì cười méo xệch ,đưa cho cái bánh mì pate to vật vã ,lại còn lả lướt vài câu khen ngợi mà ai cũng phải nghe thành quen
Đói quá ,đói không chịu được ,đói thắt cả ruột lại!
Đầu tối hai thằng gom hết tiền lại chỉ bằng số tiền mua được một bao thuốc để đi ăn tối ,loanh quanh khắp trường Y ,nghĩ ra một vài món vừa đủ số tiền ,đi bộ cong cả gối ,lên đến tầng bốn KTX Y khoa thì hôm nay nó không bán hàng ,hai thằng nhìn nhau ,như cái nhìn của một kẻ thất tình nhìn cái đứa mà đã gây ra cái cuộc thất tình cho nó ,muốn cười thật to .Rồi cũng mua được bốn gói mì tôm ,lếch thếch về đến nhà ,cắm nước,rồi đi tắm để chờ bữa tối ngon lành,tắm xong ,nhà có khách,cái thằng hàng xóm ,tầng trên đi chơi mấy ngày mới về ,cũng chưa ăn tối, 3 thằng ăn ,ăn cũng ngon ,nhưng mình chỉ ăn một bát con ,thế nó mới ngon.
Lọ mọ tìm quanh nhà ,vớ được nửa túi đường vừa vui lại buồn ,vì đàn kiến đen này nó tìm ra trước mình từ hồi nào rồi,chắc là kiến nó cũng được đi học.Chẳng sao ,nó ăn được mình cũng ăn được .vài chục con vào bụng mình thì cũng đỡ đói phần nào .quyết định uống cái thứ nước mà hồi bé mình đã không thích nuốt nó,
Ngồi vào máy tính ,bật một bài tình ca Quang Dũng ,cái giọng ấm ấm ,mượt mượt vang lên ,vặn nhỏ một tẹo cho thằng bạn ngủ ,đánh thức nó dậy lúc này là quá tàn nhẫn ,nó cũng không thích uống nước đường. Cũng chẳng nhớ là cái thằng ca sĩ đẹp trai ấy hát cái bài gì ,chỉ thấy buồn ,buồn tê tái, ấn tượng quá cái câu " chỉ vì yêu em nên anh vất vả ,chỉ vì yêu em nên anh mất cả " Rồi lại nhìn cái Huy hiệu công ty mà mình quyết định xin nghỉ việc gần tháng ,Cái huy hiệu màu vàng ,biểu tượng hao hao giống như một hãng sản xuất dụng cụ thể thao nổi tiếng.Bỏ việc .cái tin sét đánh này khi tới tai bạn bè chỉ nhận được tin phản hồi thân ái đại loại như mày điên à ,hay sướng không muốn sướng .Dù sao nghĩ lại mình vẫn không thấy hối hận dù công ty ấy cũng thuộc hàng có giá trong ngành .Bỏ việc mình chỉ nghĩ đơn giản là có thời gian để chăm sóc người con gái mình thương vì em hay trách mình chỉ cần mỗi công việc thì làm sao có người yêu được.Bỏ việc thì người mình yêu thương cũng đã ở bên cạnh để chăm sóc một người khác rồi .
Còn mỗi mình ,nhìn trời ư .làm gì có ngôi sao nào mà nhìn .
Buồn
Bật lại cái đĩa Flash đã làm để tặng em nhưng chưa kịp làm xong vì còn chưa kịp biết em thích nhất bài nào
Không biết có bài hát nào phải sửa lại không



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu