ôi cái cảm iác chia tay này sao nó lại buồn thật nhiều đến thế . Mẹ đã từng dặn mình rằng con trai thì không được khóc . Vậy mà mình đã khóc , khóc rất nhiều . vẫn biết rằng cuộc sống nó là như thế có hội ngộ rồi cũng sẽ có những cuộc chia tay nhưng nỗi buồn vẫn đi theo mỗi chúng ta . Không biết đến bao giờ mới lại được cùng hoạt đồng , tuấn anh , tiệp hạnh hay tùng toàn chém gió , đến khi nào lại mới được cùng đạt què , giang bẩn , tuấn ruồi , hưng nhái , khánh béo , hiếu xây sát cánh cùng nhau trong những trận bóng . Đến bao giờ lại được cầm bút vẽ vào mặt thu ốc , ly vại , uyên lùn , hồng cáo để rôi chúng nó lùa chạy quanh lớp . oi biết bao nhiêu là kỉ niệm . nuốt nước mắt vào tim và cầu chúc cho tất cả các bạn của tôi , những thành viên của b7 thân yêu thật nhiều sức khỏe , cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười , chúc cho tất cả những ước muốn của các bạn sẽ trở thành hiện thực , hạnh phúc vừa đủ và bình yên thật nhiều ........................ I LOVE B7 SOMUCH.................................