
Gửi bởi
xuongrongtrencat_kaka2811
Năm trước bằng giờ, cứ ước ao mãi đến ngày được gọi là sinh viên, được bước chân vào giảng đường rộng thênh thang. Còn bây giờ, lại ko thích được gọi là sinh viên, nhất là "Tân sinh viên" tẹo nào. NHiều khi nghe ai đó gọi mình như vậy, lại thấy ngỡ ngàng. Từ này vẫn còn xa lạ quá. Mới đó mà đã là SV rồi.!
Là sinh viên, thấy tiếc đời học sinh kinh khủng. Sáng nay đi qua trường, thấy bồi hồi...Một cảm giác lạ lắm, nhẹ lắm khi nhìn lên lớp học quen thuộc suốt 3 năm với quá nhiều thứ để nhớ...Thấy nghèn nghẹn,,,Cảm giác tiếc nuối cứ lớn dần lên...
Là sinh viên...
Thèm lắm cảnh xúng xính áo dài với giày cao gót! Nhiều đêm mơ thấy mình mặc áo dài trắng đứng dưới sân trường...Áo trắng hòa với màu nắng lung linh - ám ảnh của những bức hình chụp lúc sắp chia tay dưới vòm cây xanh ngắt, nắng qua kẽ lá, đẹp 1 cách huyền ảo...
Thèm lắm những phút lơ đãng nhìn ra đường hóng chuyện, những phút thư giãn tự thưởng cho mình khi ngắm hoa xoan nở...Một màu trăng trắng xốp xốp, nhẹ nhàng, bâng khuâng...
Thèm lắm những lần bị thầy cô quát, hối thúc việc học hành. Lên Đại học rồi, ko còn chuyện đó nữa, thầy cô xa cách hơn nhiều...
Thèm lắm những lần nhảy dây, nhảy nụ xòe hoa huỳnh huỵch ở hành lang...
Thèm lắm những buổi 4 tiết, rủ nhau đi ăn chè...
Và thèm lắm, 2 tiếng HỌC SINH!
Đánh dấu